[Lee Jeno]
[Anh còn muốn trốn đến bao giờ nữa đây.]
[Anh không thấy bản thân có lỗi hay cảm giác hối hận một chút nào sau những chuyện đã qua ư?]...
[Anh có biết Yujin vẫn đang đợi anh đến nhận lỗi hay không?]
[Anh đã quên rồi sao, cô ấy đã yêu anh đến thế mà]
[Một tên khốn như anh không đáng có được hạnh phúc.]...
[Đồ độc ác, đồ vô lương tâm.]
...
[Tôi muốn anh sống cả đời trong sự đau khổ, dày vò đến tận lúc chết.]
[Anh không được phép quên, phải nhớ tới cô ấy đến suốt cả đời anh biết chưa.]....
[Lẽ ra anh nên đi theo Yujin mới phải...]
—————-
Những năm tháng qua tôi đều nhận được những tin nhắn chửi bới thậm tệ, những lời trách móc nặng nề từ bạn của Yujin, người yêu đã mất cách đây năm năm của tôi.
Mỗi ngày tôi đều quá đỗi mệt mỏi, trăn trở nhìn những dòng tin nhắn đó vẫn gửi đều đặn suốt một năm qua không ngày nào ngưng nghỉ. Tôi chật vật, khổ sở vì chẳng thể làm gì được, cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Tôi tự mình âm thầm chịu đựng.
Tôi chẳng đăng gì lên tài khoản mạng xã hội mới của tôi cả, cũng chẳng thể đăng lên hình ảnh của em. Vì tôi sợ, sợ người kia nhất định sẽ phát hiện ra em, sẽ nhắn tin đến làm phiền em mỗi ngày. Tôi sợ em sẽ biết được bí mật về mối tình đầu mà tôi chôn giấu, giữ chặt suốt bấy lâu nay. Sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, sợ em sẽ nhận ra rằng tôi là một kẻ không ra gì, là một kẻ hèn nhát, vì tôi đã chẳng thể bảo vệ nổi cô ấy. Sợ ngay cả em cũng sẽ chán ghét rời bỏ tôi mà đi.
Em biết không, sau khi quen em tôi đã có những thay đổi rất lớn. Cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng, để được ở bên em tôi càng phải dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, đối mặt với mọi thử thách áp lực đè nặng trên đôi vai. Tôi nhất định phải bảo vệ tình yêu này, tôi không muốn trốn tránh nữa. Tôi sẽ tự mình giải quyết hết mọi thứ trong im lặng, để có thể vững tâm đến sống cạnh bên em, an tâm mà yêu em đến hết một đời này.
Tôi đã trằn trọc, nghĩ ngợi rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Hơn một tháng qua, tôi đã luôn sắp xếp công việc của mình dành ra một khoảng thời gian trống ngắn ngủi, vẫn luôn đều dặn bay qua Nhật. Để đến gặp gia đình của cô ấy.
Gia đình của Yujin.
Những lúc đó tôi đã rất nhiều lần hạ mình quỳ xuống trước mặt mọi người, quỳ xuống trước linh cửu của cô ấy, thật lòng nhận lỗi ra sức cầu xin. Dù cho họ chửi mắng tôi thậm tệ, có đánh đuổi quá đáng đến thế nào tôi nhất định cũng không chịu từ bỏ. Tôi thành khẩn vô cùng chân thành cầu mong sẽ nhận được sự thứ tha. Hay ít nhất, có thể khiến cơn phẫn nộ của họ được nguôi ngoai phần nào. Bởi vì năm năm qua, tôi trốn tránh trong bóng tối đã quá lâu.
Một kẻ có lòng tự tôn, kiêu ngạo như tôi trước giờ chẳng phải làm bất cứ điều gì cho ai cả. Cũng bởi vì sự vô tâm của tôi đã khiến cô ấy phải ra đi đột ngột không một lời từ giã. Bây giờ tôi sẽ không thể để sự ích kỉ của tôi đánh đổi đi người tôi yêu thương được nữa. Dù có phải trả một cái giá đắt đến thế nào tôi cũng chấp nhận đánh đổi.