Destiny tells me

1.2K 91 2
                                    

[Xin chào, Anh tên Lee Jeno phải không?]
[Chúng ta làm quen được chứ?]
[Tôi thấy số điện thoại của anh có ghi trên vách tường ở phía góc trong cùng, chỗ quán coffee Dream]
[Anh ghi là "Hãy liên lạc với tôi" có đúng không?] ^^

[Tôi không có nhu cầu, cảm ơn.]
[Tôi đã ghi nó từ rất lâu rồi.]
[Hồi còn học cấp 3.]

[Thì ra là vậy...]
[Do tôi cảm thấy rất ấn tượng với tên của anh, nó rất đặc biệt.]
[Thật sự xin lỗi, đã làm phiền rồi.]

——————

Tôi gặp anh vào một ngày trời đông giá lạnh, tuyết cũng vẫn đang rơi dày đặc bên ngoài như bây giờ. Tiết trời vô cùng lạnh lẽo, lạnh buốt đến thấu xương.

Tôi nhìn thấy một chàng trai khoác một chiếc áo măng tô đen, ăn mặc rất chỉnh chu gọn gàng, gương mặt đẹp trai đến vô cùng xuất chúng, đang đẩy tấm cửa kính bám đầy hơi lạnh ở phía bên ngoài, từ từ bước vào trong quán coffee nhỏ nhắn này để tránh rét.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, trái tim không nhanh không chậm, lệch đi một nhịp.

Anh quá đỗi nổi bật sáng ngời, như đang tỏa sáng lấp lánh trước mắt tôi. Anh đẹp đến vô thực khó tả thành lời. Vẻ đẹp dù chỉ là vô tình liếc mắt qua một cái thôi cũng không thể không cưỡng ép bản thân mà phải ngoái đầu nhìn lại thêm lần nữa.

Lúc đó tôi đã biết thế nào là tình yêu sét đánh.

Mà tuổi trẻ thơ ngây chưa trải hết chuyện đời của lúc đó, tôi vô tư đến mức chẳng hề suy tính, nghĩ ngợi. Sau những lần đấu tranh, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tôi đã mạnh dạn bước đến bên cạnh anh. Hỏi xin cách thức liên lạc.

Anh từ chối rất nhanh nói rằng anh không dùng mạng xã hội. Nhưng tất nhiên khó khăn nhỏ nhặt đó chẳng thể làm tôi bỏ cuộc, tôi chuyển qua hỏi xin số điện thoại của anh. Chắc chắn anh sẽ không thể từ chối, vì điện thoại của anh đã đặt sẵn ngay trước mặt, đang yên vị trên bàn.

Tôi vui vẻ bật vào khung chat, phát hiện ra anh chính là Lee Jeno.

Chính là người mà đã để lại số điện thoại trên vách tường trong chính ngay quán coffee này. Người mà tôi đã chủ động nhắn tin làm quen từ hơn một tháng trước.

Khi đó tôi đã nghĩ rằng chúng tôi chính là định mệnh của nhau.

Kể từ đó, mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều nhắn tin đến hỏi thăm anh. Tôi rất muốn biết anh đang ở đâu, làm gì. Đã ăn gì chưa, đang đi cùng với ai, rốt cuộc anh thích những gì. Tất thảy tôi đều rất muốn biết mọi thứ thuộc về anh.

Nhưng vô số tin nhắn tôi gửi đến, anh chẳng bao giờ chịu đáp lại.

Tôi đã nhiều lần đến quán coffee đó, hòng mong đợi là nếu may mắn sẽ vô tình gặp lại được anh. Nhưng chẳng khi nào gặp được.

Ngày qua ngày tôi càng lo sợ nhiều hơn, tôi sợ rằng mình mãi mãi sẽ không gặp lại được anh. Những tin nhắn vô dụng kia, nếu đến lúc nào đó có ngày anh chặn số điện thoại này, thì tất cả công sức của tôi sẽ tan thành bọt biển.

Thế là cuối cùng tôi đã dùng hết dũng khí can đảm của mình, quyết định đánh cược một ván.

[Em thích anh]
[Chúng ta hẹn hò đi.]

[Noren] Unchanged HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ