Chương 2

598 53 10
                                    

Trương Triết Hạn ngồi trong văn phòng trên mặt là chiếc mặt nạ yêu thích, ngồi hết kí rồi lại kí khiến anh muốn phát điên rồi, ở đâu mà nhiều tài liệu như thế chứ. Tiểu Vũ và Trương Tô từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên bàn làm việc liền hốt hoảng không thôi

                  "Nó bị ma nhập hả". Tiểu Vũ hoài nghi nhìn người vừa đắp mặt nạ vừa làm việc kia mà xoay qua hỏi Trương Tô bên cạnh.

                  "Quỷ nhập rồi". Nhìn đồng hồ treo trên tường quả nhiên là quỷ nhập rồi, nếu không sao hôm nay tổ tông của bọn họ đi làm đúng giờ vậy chứ bình thường không quá trưa cũng là chiều, không chiều thì cũng không qua hôm nay đột nhiên đi làm mà còn đúng giờ kiểu này khiến hai người kia lo lắng.

                  "Ma nhập bọn mày ấy, hôm nay tao dậy sớm nên đi làm sớm một chút có vậy cũng hoảng hồn à". Trương Triết Hạn cách lớp mặt nạ vẫn khinh bỉ liếc hai người bạn của mình cũng đâu phải Trương Triết Hạn không bao giờ đi làm đúng giờ à mà nghĩ lại thì thấy hình như mấy năm nay số ngày đi làm đúng giờ của Trương Triết Hạn chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

                  "Tao nói mày nhanh lấy thêm tài liệu ra đi, lâu lắm nó mới khùng tới vậy". Trương Tô bên cạnh vừa thúc giục xong thì Tiểu Vũ đã bưng lại một chồng tài liệu cao ngất mang lại để lên bàn, ai mà không biết chứ lâu lâu Trương Triết Hạn mới nổi cơn điên đi làm đúng giờ không tranh thủ cho anh xử lý xong mấy thứ cù cặn này thì đến khi nào chứ.

                  "Quả nhiên là bạn tao". Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi nhìn đống tài liệu dày cộm kia mà nói, quả nhiên anh có hai người bạn đáng đồng tiền bát gạo thật sự, trên đời này không ai tốt như hai người, hai người là nhất rồi.

                  "Được rồi bây giờ mình đi thôi Trương Tô". Tiểu Vũ hí hửng nhanh chân muốn chạy khỏi văn phòng, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị bóng đen vượt qua chặn ngay cửa, đem cửa phòng khóa lại sau đó bỏ chìa khóa vào túi rồi thảm nhiên đi qua mặt hai người đang vui vẻ kia.

                  "Ý mày là gì hả thằng kia, mày mở cửa". Trương Tô nhìn cánh cửa duy nhất có thể ra khỏi đây bị khóa lại mà một bụng tức giận, cái thằng này nó muốn kéo theo hai người bọn anh ở lại đây à.

                  "Như mày thấy, tao phải làm việc thì bọn mày không được đi chơi đâu, đừng hòng bỏ tao lại một mình". Mơ cũng không đẹp như vậy đâu, bỏ lại một mình anh để đi chơi à đâu có dễ như thế.

                  "Mặc kệ thằng khùng đó tao với mày đánh game". Tiểu Vũ ngồi trên sofa lôi laptop ra, đã quá quen với tên điên này rồi dù có muốn đòi lại chìa khóa cũng không đòi lại được, chấp nhận số phận thôi hai người đánh game chứ không có ý định giúp đỡ Trương Triết Hạn chút nào đâu ha.

Và thế là hai người vui vẻ đánh game một người hậm hực làm việc cả một ngày nhưng tài liệu cũng không vơi đi được chút nào.

                  "Này Trương Triết Hạn mày chuẩn bị đến Hoành Điếm chưa". Tiểu Vũ cấm mặt vào game mà hỏi

                  "Gửi bưu phẩm đi không được à". Thật sự là không muốn đến Hoành Điếm một phần là do anh lười phần còn lại là do nóng, nó quá nóng anh không thể chịu được sức nóng khắc nghiệt từ mùa hè Hoành Điếm đâu.

[HẠN-TUẤN] TƯƠNG KIẾN TRI HÀ NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ