Chương 4

493 47 9
                                    


Cung Tuấn trở về ngôi nhà quen thuộc nhưng không giống lần trước tự ý mở cửa đi vào, lần này cậu đứng phía trước nhấn chuông hai lần. Chờ khoảng 2s bên trong có động tĩnh mở cửa. Cánh cửa bật mở tiếp theo là bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Trương Triết Hạn thấy cậu đội mũ đeo khẩu trang trên tay còn quấn băng gạc treo lên cổ cánh tay bị gãy kia thì hít một ngụm khí lạnh.

                  "Không cho người ta vào nhà hả". Chớp đôi mắt vô tội bày ra vẻ đáng thương nhìn anh, Trương Triết Hạn cũng không thừa biết cậu đang cố ý nên đứng qua một bên cho người kia đi vào, Cung Tuấn trên lưng đeo balo rất vui vẻ chạy vào bên trong để Trương Triết Hạn đóng cửa lại.

Muốn khom người xuống tháo giày thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước ngồi xổm xuống, nhìn thấy hành động kia của anh làm cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã phối hợp nhấc chân để Trương Triết Hạn dễ dàng kéo giày ra khỏi chân cho Cung Tuấn, trong lòng cậu lại vì hành động này mà có dòng nước mát chảy qua khắp nơi, anh đem đôi giày thể thao mới toanh kia đặt lên kệ, rồi lấy đôi dép đi trong nhà ra để xuống cho Cung Tuấn xỏ vào. Xong xuôi mới đứng lên đi vào bên trong.

                  "Triết Hạn, đừng giận mà". Cung Tuấn thấy vậy phản ứng rất nhanh từ phía sau đã đuổi theo ôm chầm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau với cái tay lành lặn của mình có chút ủy khuất mà nói, biết rõ người kia là lo lắng cho mình mới giận thành ra cái dạng này.

Anh không nói cũng không vùng vẫy vì lo sợ đụng trúng cánh tay bị thương của Cung Tuấn, chỉ là đứng im lặng mặc người kia muốn làm gì thì làm quá đáng thật mà chuyện lớn như thế này không nói cho anh nghe, rốt cuộc Cung Tuấn đã giấu anh bao nhiêu chuyện rồi chứ.

                  "Hạn Hạn, em xin lỗi mà lần sau sẽ không giấu anh nữa, đừng ghét bỏ mà". Đứng phía sau gò mà vùi vào hõm cổ của anh cọ cọ mấy cái để làm nũng biết rõ người này lòng rất mềm chỉ cần dỗ vài câu sẽ hết giận, bấy lâu nay Cung Tuấn luôn dùng cách này tuy cũ nhưng mà lúc nào cũng hiệu quả.

                  "Em đáng bị ghét bỏ lắm". Trương Triết Hạn xoay người lại vẫn không quên chú ý cái tay đang bị thương kia, nhìn chằm chằm vào cậu mà nói, đáng bị ghét bỏ lắm như vậy mới cho cậu một bài học nên người, lại nhìn đến hai mắt cún con kia đã muốn đỏ ửng thầm mắng trong lòng chết thật lần nào cũng bị đôi mắt này làm cho mềm lòng.

                  "Hạn Hạn...anh cứ như thế mà ghét bỏ, ghét bỏ đứa nhỏ bị thương đáng thương này". Cung Tuấn mếu môi lại mà nói, trong lòng đang nghĩ sẽ trêu anh nhưng đột nhiên bản thân lại thấy ủy khuất, cậu cũng muốn nói cho anh biết nhưng lo sợ Trương Triết Hạn sẽ lo lắng cho mình nên mới giấu, lúc vừa bị thương người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh, muốn gọi báo cho anh để được nghe anh dỗ dành như lí trí ngăn lại, để hôm nay gặp lại anh anh lại dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn cậu nghĩ lại càng thêm ủy khuất muốn khóc.

                  "Em còn dám nói, lại kia ngồi". Trương Triết Hạn đem bàn tay còn nguyên của Cung Tuấn kéo cậu lại ghế ngồi xuống, giúp cậu đem balo tháo xuống để bên cạnh rồi lại tập trung nhìn xung quanh xem ngoài bị thương ở tay này còn nơi nào không.

[HẠN-TUẤN] TƯƠNG KIẾN TRI HÀ NHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ