chap 32 : paris

642 40 0
                                    

' yoongi hyung lẹ lênnnn '

jungkook đứng trước cửa nhà anh họ mà í ới. ông anh này bao giờ cũng bắt người khác phải đợi, chả bao giờ đúng hẹn cả

min yoongi năm nay đã 32 tuổi, là giảng viên trường đại học PAT, phụ trách lớp của jungkook. hôm qua được giáo sư báo sẽ sang pháp với jungkook, nhưng mục đích không phải để học, mà là theo để trông chừng cậu, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm giảng dạy ở nước bạn. kinh nghiệm gì chứ, y sang đó để đi du lịch là chính

' ra liền ra liền, đừng có hối '

yoongi từ trong nhà bước ra với một chiếc vali nhỏ cộng với balo đeo trên vai, người ngoài nhìn vào lại tưởng y đi du lịch chứ không phải sang nước ngoài học tập đâu

' hyung mang ít đồ thế '

trái ngược với yoongi, jungkook bên cạnh mang những hai cái vali, kèm theo chiếc balo to tướng trên vai, khó khăn lắm mới đỡ được hết hành lý vào cốp xe, cậu định mang cả căn nhà theo hả...

' qua đấy mua thêm, đem theo nhiều làm gì '

jungkook ậm ừ cho qua, sau đó cùng yoongi đến sân bay. trên đường đi em cũng không quên nhắn tin báo cho chú kim, trong lòng không giấu được sự phấn khích. yoongi ngồi bên cạnh thấy em trai mình như thế liền bất lực, những con người có tình yêu đều như thế sao? ai đó hãy cho yoongi được trải nghiệm cảm giác có người yêu đi...

thoáng chốc đã đến sân bay, hai anh em nhanh chóng đỡ hành lý xuống rồi vào trong làm thủ tục. một khoảng thời gian sau đó mới có thể lên máy bay

' 12 tiếng đếm ngược '

jungkook nhìn điện thoại rồi bắt đầu đếm ngược. chỉ một xíu nữa thôi là sẽ được gặp chú kim rồi a!

' sang đấy mày mà chim chuột với người yêu trước mặt hyung là hyung từ mặt mày đấy ' y ngồi cạnh ung dung đeo airpods vào, nhấp một ngụm cà phê rồi ngả ghế say giấc

jungkook nhìn y rồi buông cho y một ánh nhìn khinh bỉ. lêu lêu đồ không có người yêu, đã thế jungkook đây sẽ cho hyung ăn cẩu lương ngập mặt nhé

.

sau một chuyến bay dài đằng đẵng, jungkook cùng yoongi đã đến được paris. paris chào đón hai người bọn họ bằng thời tiết ấm áp, ánh nắng của buổi sớm mai bao trùm lên cả thành phố tạo nên một cảm giác ấm cúng. sau khi làm xong hết mọi thủ tục, y và cậu được đưa đến một khách sạn nằm ở ngay trung tâm thành phố, có thể nhìn thấy được cả tháp eiffel

' chú ơi~ ' vừa nằm xuống giường, jungkook liền gọi ngay cho chú người yêu

< em đến rồi sao, ở khách sạn nào đấy >

' em ở khách sạn WK í, có gần chỗ của chú hông '

<gì cơ, chú cũng ở đây, em ở phòng mấy>

' thật ạ? em ở phòng 2804 '

< chú sẽ xuống ngay >

jungkook không khỏi phấn khích mà đứng trước cửa chờ đợi người đàn ông hằng đêm luôn nhớ đến. taehyung sau khi biết được em người yêu cũng ở khách sạn này lập tức bấm thang máy xuống tầng mà tìm. đây rồi! phòng 2804

*cốc cốc*

jungkook mở cửa, hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu, cậu không giấu được sự vui mừng mà nhảy cẫng cả lên, may là taehyung giữ lại, không là mông đào "hôn" sàn nhà rồi

' chú kim~ ' jungkook ôm taehyung chặt cứng, đầu dụi dụi vào nơi hõm cổ, mùi bạc hà quen thuộc tỏa ra làm jungkook cảm thấy thoải mái

' đã lâu không gặp, bé con '

cửa phòng vừa đóng lại là lúc họ trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ, chất chứa sự chân thành. nhớ, taehyung nhớ lắm mùi vị ngọt ngào từ môi bạn nhỏ, hôm nay được gặp lại ra sức cắn mút khiến nó sưng tấy lên. môi lưỡi dây dưa một hồi cả hai mới luyến tiếc mà rời môi nhau

' cuối cùng cũng được gặp chú kim rồi~ '

jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt chú kim không buông, bàn tay to lớn của taehyung vuốt ve em, rồi lại hôn nhẹ vào trán em

' chú cũng nhớ em '

cắn nhẹ vào vành tai, taehyung liền đặt bạn nhỏ xuống mà dò xét. xoay xoay bạn nhỏ mấy vòng sau đó mới hài lòng, da thịt vẫn còn hồng hào, trắng trẻo, không xuống cân, rất tốt! hướng bàn tay xuống nơi mông đào xinh xinh ấy không nhịn được liền xoa nắn nó, làm jungkook đỏ mặt mà rúc vào lòng anh

' chú... không cần kiểm tra em kĩ thế đâu a ' giọng jungkook lí nhí, mông đào bị chú kim nắn bóp muốn đỏ hết cả lên rồi

' xem em có sụt cân không đấy '

bụng tròn của jungkook đột nhiên réo lên, cho thấy chủ nhân của nó đang đói bụng. taehyung bật cười làm jungkook ngại đến đỏ cả mặt

' em đói sao, mình đi ăn nhé '

jungkook cười thật tươi rồi gật đầu. đan tay mình vào tay em nhỏ, taehyung dẫn jungkook xuống nhà hàng. khoan đã, hình như em quên gì thì phải... để xem nào... mà chắc không quên gì đâu nhỉ?

vứt suy nghĩ ra sau đầu, jungkook bắt đầu gọi món. jungkook hôm nay vui lắm, cứ cười suốt thôi. đến lúc ăn cũng không quên luyên thuyên với chú kim một tháng qua mình đã trải qua những chuyện gì, lại còn múa tay múa chân diễn tả cho chú kim xem. taehyung ngồi đối diện thấy một phen như thế liền ôm bụng cười, không quan tâm đến xung quanh. chỉ mới một tháng không gặp nhau mà tưởng rằng hơn một năm không gặp, mọi điều trên trời dưới đất đều được jungkook kể qua không thiếu một chữ

trong khi hai người bọn họ đang vui vẻ như thế thì ở đối diện, có một người đàn ông vừa ăn mà vừa tức giận

' vừa gặp người yêu liền quên mất anh mình, jeon jungkook, yoongi từ mặt mày '

sướng nhất min yoongi rồi nhé, vừa độc thân vừa được ăn cẩu lương. nhìn xung quanh mới thấy, ai ai cũng có cặp, chỉ có mỗi y là một mình một bàn. đồ ăn ngon thật đấy, nhưng nuốt không trôi mà!

vị trí của jungkook không phải là không nhìn thấy được yoongi, cậu còn cố tình cho y thấy cảnh hai người tình tứ với nhau. khuôn mặt nhăn nhó của y thành công làm cho jungkook thích thú ra sức mà chọc ghẹo. anh họ có thể không có, nhưng chú người yêu thì chắc chắn phải có rồi

taehyung cùng jungkook vui vẻ dùng bữa. đã lâu lắm rồi mới có thể thấy jungkook ăn uống vui vẻ đến thế, taehyung ngồi đối diện thấy bé con nhà mình vui như thế bất giác liền nở nụ cười theo. nụ cười của em giống như liều thuốc xoa dịu mọi vết thương lòng, xoa dịu đi nỗi nhớ ấp ủ trong một tháng hơn, chỉ cần gặp được em, trái tim vốn khô cằn lại trở nên tràn đầy sức sống, lại vì em mà đập thật mạnh mẽ...

.
.
.




End chap 32

| taeguk | chú kim ăn dâu hong? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ