chap 38 : hạnh phúc giản đơn

853 46 7
                                    

jungkook thức dậy với một tâm trạng không thể nào uể oải hơn được, đồ chú kim thối! người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say làm cho jungkook bực càng thêm bực. không nghĩ ngợi nhiều, jungkook liền cắn một phát vào vai người bên cạnh thành công làm cho người bên cạnh thức giấc

' sao em cắn chú huhu ' taehyung bĩu môi xoa xoa chỗ bị cắn, hàm răng thỏ in dấu rõ rệt trên đó

' chú bị ấm đầu à ' jungkook không tin đây là người đàn ông cao cao tại thượng mà cậu biết, nào, trả chú kim lúc trước lại cho Jungkook đi mà

taehyung với đáy mắt ngấn nước nhìn jungkook bên cạnh, lại còn giả vờ khóc bù lu bù loa. nào là em hết thương chú rồi hả, con người ai rồi cũng thay lòng đổi dạ thôi, hôm qua vừa được cầu hôn hôm nay lại trở mặt với người ta... jungkook nghe mà chẳng lọt lỗ tai một câu, cặp chân mày chau vào nhau rồi lườm người đàn ông đang nhõng nhẽo kia đến cháy cả mặt

' một là chú bế em đi thay đồ, hai là em không chú chạm vào em thêm một lần nào nữa '

taehyung liền im bặt sau đó nhanh chóng bế jungkook đi thay đồ, taehyung không sợ trời không sợ đất chỉ sợ jungkook giận mình... thay đồ xong xuôi cũng là chuyện của một tiếng sau, đừng ai thắc mắc vì sao hai người họ ở trong phòng tắm lâu như thế nhé, những người yêu nhau khác những người độc thân như tụi mình lắm

trời paris đã sớm trở lạnh, jungkook được taehyung vùi trong lớp áo dày cộm, đến mức làm cậu trở thành một cục bông tròn ủm đáng yêu. người ta cao tận một mét bảy đó nha, hông có phải là nấm lùn đâu á. nhưng mà taehyung ấy, tất nhiên là không chịu được sự đáng yêu đó đâu, thế là liền ôm ôm cục tròn ủm kia, hai bàn tay thon dài xoa xoa cặp má nộn thịt rồi lại hôn vào môi nhỏ kia, thầm cảm thán sao bé con nhà mình lại dễ thương như thế, người khác mà thấy là sẽ bắt cóc mất thôi

tiếng gõ cửa phòng vang lên taehyung anh mới chịu buông jungkook ra, đan tay mình vào tay cậu rồi mới ra ngoài. mọi người từ lâu đã có mặt đông đủ, chỉ chờ mỗi cặp đôi ở phòng 2804 thôi. mẹ jang thấy con trai mình bị quấn thành một cục như thế liền bật cười, không quên ôm ôm em nhỏ. mẹ kim cũng thế, hết nhào nặn hai chiếc má hồng hào của em thì cũng xoa xoa đầu em, jungkook đáng yêu lắm á!

' xuống ăn sáng thôi ạ, chắc mọi người cũng đã đói rồi ' jungkook nói một câu để giải vây cho bản thân sau đó liền tiến đến khoác tay chú kim mà đi, còn ở đó nữa chắc chắn hai chiếc má của cậu sẽ sớm trở nên đỏ ửng thôi

' hey bạn hiền ' park jimin choàng tay qua người cậu kéo về phía mình, con thỏ mụp lâu quá không gặp bây giờ lại tròn lên trông thấy

' mình nghe nè bạn hiền ' jungkook cũng nhanh chóng đáp lại, tay cũng choàng qua vai người bạn của mình

' tối qua mày có bị hành không thế ' jimin nói nhỏ vào tai cậu làm những người phía sau không khỏi tò mò

' mày nghĩ có không '

' có... '

' ừ mày đoán đúng rồi đấy '

hai bạn nhỏ phía trên cứ thì thầm to nhỏ mãi làm taehyung không khỏi tò mò liền quay sang huých vai jung hoseok, nhướng mày về phía hai người ở trên ý muốn hỏi họ đang nói gì. jung hoseok lắc đầu, chỉ có trời mới biết!

| taeguk | chú kim ăn dâu hong? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ