ii. gió vẫn hát

543 67 10
                                    

!!warnings!!

- ooc và ooc, lowercase, lệch nguyên tác, do một số lí do cá nhân mà author phải delay mọi fic. dự kiến sớm sẽ trở lại. chapter i hầu như tôi chưa sửa mấy nên văn phong thì là của hồi đó, nhưng sang chapter ii thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.

- click back để đọc mô tả nếu bạn chưa đọc.

- chapter này có yếu tố hinatakehina, switch nên nếu bạn không nuốt được takehina thì vui lòng bỏ đi.

- chapter ii lấy chút ít cảm hứng từ bài hát "gió vẫn hát".

- tôn trọng character, author, fic và hãy tôn trọng lẫn nhau.

- ngược nhưng nói không với r4p3, giam cầm, đánh đập.

- làm ơn đừng mang idea, plot hay bất cứ thứ gì của fic đi đâu, không reup, chuyển ver.

- author chỉ có duy nhất là ả zin. hoàn thành xong fic này thì sẽ không hoạt động nữa.

.

takemichi biết, bản thân mình chẳng là gì so với những kẻ mà chính cậu trong tương lai gọi là bạn.

cậu cũng chẳng quá mong chờ gì vào họ.

ngày hôm ấy là một ngày mưa bão, bầu trời âm u, tối mịt. takemichi dù chẳng muốn nhưng vẫn phải lết xác đi ra đường để mua đồ ăn. cậu đang lựa rau thì bỗng dưng trời mưa lớn, takemichi thở phào, may mà cậu có mang theo ô.

ngay khi vừa cầm ô, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình:

"takemichi-kun?" 

nhận ra ngay người trước mặt mình là ai, takemichi ngơ ngác: "hinata?"

- lâu quá không gặp, dạo này takemichi thế nào rồi? - hinata trông có vẻ mừng rỡ, cô nghiêng đầu cười nhẹ.

dường như takemichi có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu không thể trả lời được câu hỏi của cô. đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe câu hỏi này rồi nhỉ?

cậu cứ ngỡ một bản thể lỗi như mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nhận được một lời hỏi thăm. ai lại quan tâm tới kẻ vốn sẽ biến mất vào một ngày nào đó không xa?

- hinata này, anh không phải là takemichi ấy... 

- em biết chứ, vì vậy em mới hỏi. cũng lâu lắm rồi em không gặp lại takemichi.

nghĩ lại thì từ khi takemichi ở tương lai trở về quá khứ thì cậu cũng thành một hồn ma đi theo cậu ấy khắp nơi, rồi tới khi cậu ấy quay về thì cậu lại phải thay thế khoảng trống trong phần hồn của cậu ấy. cứ lặp đi lặp lại như vậy nên chẳng mấy khi cậu được gặp hinata.

- đúng là lâu thật. không phiền thì anh với em tìm một chỗ nói chuyện nha? - takemichi ngỏ lời.

- tất nhiên rồi, chỉ là hình như em quên mang ô... - hinata có vẻ bối rối.

- chúng ta có thể đi chung.

dọc đoạn đường, cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng chẳng thể khiến cho bầu không khí giữa hinata và takemichi xấu đi. 

sau một quãng đường dài, cuối cùng cả hai cũng về được nhà của hinata. cô không ngừng cảm ơn cậu vì đã cho mình đi chung ô, còn takemichi thì ngại ngùng nói không sao. 

[alltakemichi] thế thân - dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ