5. Trung Thu (2)

776 109 3
                                    

Cuối cùng thì cũng đến ngày trung thu. Tất nhiên là ở đây người ta không quan tâm đến ngày lễ này, nhưng tất cả những người Việt Nam ở đây đều ra đường vào ngày này cùng với người thân yêu nơi đất khách, để ngắm trăng, để cùng đi dạo. Nguyễn Văn Toàn đã nghĩ hôm nay Quế Ngọc Hải sẽ đi chơi cùng với sáu người kia nên cậu lên đồ thật đẹp để còn gặp anh.

Nhưng đúng là người tính thì không bằng trời tính. Những người bạn của cậu xuất hiện, chỉ vỏn vẹn sáu người, không có Ngọc Hải. Hơi thất vọng một chút nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên cậu liền cười vui vẻ.

"Hôm nay đi đâu chơi thế?" - cậu hỏi mọi người.

"Đi ra tháp Eiffel đi. Ngồi ở quán cafe gần đấy rồi ngắm trăng thì tuyệt" - Quang Hải đề nghị.

Tất cả mọi người đều đồng tình với ý kiến này. Trường của họ cách tháp Eiffel chỉ vài bước chân, họ quyết định đi bộ đến quán cafe gần đó. Nhưng có lẽ quyết định này của họ đã sai khi thùng rác phía sau trường đã thu hút sự chú ý của Văn Toàn. Mọi người đã quên mất và không để ý đến điều đó vì họ đang ngắm trăng, nhưng cậu thì đã thấy hộp bánh trung thu mẹ cậu mua nằm trong thùng rác. Vì hộp giấy được bỏ trong thùng rác riêng và đây là loại rác không bốc mùi nên thùng rác đựng hộp giấy thường không có nắp, đó là lí do Văn Toàn nhìn thấy hộp bánh của cậu nằm ở đó.

"Mọi người đã ăn hết bánh tao tặng chưa?" - cậu hỏi.

"Bọn tao ăn hết rồi, bánh ngon lắm, cảm ơn mày." - dù vẫn ngắm trăng nhưng Đình Trọng đã đại diện mọi người trả lời.

"Thế chúng mày có vứt hộp bánh bên ngoài đi không? Hộp đấy có đèn ngủ và đèn bắt muỗi bên trong, là thiết kế mới nhất đấy."

"Bọn tao biết mà nên bọn tao có vứt đi đâu. Đang để hết ở trong phòng kìa." - Công Phượng nói.

"Đây là thiết kế mới nhất của nhà tao, mới chỉ bán trong nước. Nó sang được đến đây là do mẹ tao gửi thôi, nghĩa là hiện tại cả nước Pháp chỉ có 4 hộp." - cậu tiếp tục nói.

Như hiểu ra gì đó, cả sáu người bất giác quay về phía thùng rác sau trường. Họ im lặng, nhìn nhau rồi lại nhìn Văn Toàn, họ không biết phải nói gì vào thời điểm này, chẳng lẽ lại nói Quế Ngọc Hải vì biết là cậu gửi nên đã vứt đi. Cậu mỉm cười với mọi người rồi nói.

"Chắc anh ấy không thích ăn. Nào đi nhanh lên tao muốn uống trà sữa lắm rồi."

Ai cũng biết cậu đang cố tỏ ra vui vẻ để không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng cũng không ai nỡ đứng ra bảo cậu rằng không phải diễn nữa, cậu diễn vai vui vẻ khi đang buồn nó tệ hại lắm. Lúc này cũng không ai đi theo đôi theo cặp nữa. Cậu cùng Đình Trọng, Quang Hải và Công Phượng đi trước, Tiến Dũng, Văn Hậu và Văn Thanh theo sau. Họ cuối cùng cũng đến được quán cafe.

Tối mùa thu, trời se se lạnh, mỗi người nhâm nhi một tách trà hay một li ca cao nóng cũng đủ làm ấm lòng. Cả bảy người ngồi nhìn ra tháp Eiffel ở ngay gần quán cafe. Paris về đêm đẹp một cách lạ thường, những ánh đèn chiếu rọi làm sáng bừng cả thành phố. Và tất nhiên không thể thiếu những người qua lại làm cho Paris thêm phần nhộn nhịp. Ở giữa thành phố này, ta có thể bắt gặp đủ người của các nước trên thế giới. Họ có thể là khách du lịch, là du học sinh,... Giữa dòng người nhộn nhịp ấy, cũng không quá khó để bắt gặp hình bóng một chàng trai quen thuộc đang nắm tay người yêu, rồi sau đó nhè nhẹ hôn lên trán. Họ nhìn nhau, mỉm cười, hạnh phúc.

Vì đang ngồi ngay cạnh Văn Toàn, Đình Trọng sau khi nhìn thấy Ngọc Hải thì ngay lập tức kéo cậu vào lòng, ngăn tầm mắt cậu nhìn thấy những gì cậu không muốn thấy. Nhưng mà cậu thích anh cơ mà, người cậu thích đứng ngay phía trước thì sao cậu có thể không nhìn thấy cơ chứ. Nhưng cậu vẫn giả vờ là chưa nhìn thấy gì để tiếp tục dựa vào ngực Đình Trọng, cậu cũng sợ khi bản thân thoát ra khỏi ngực Đình Trọng cậu sẽ khóc, khóc thật to. Cậu nhìn thấy rồi, thấy anh tay trong tay, thấy anh hôn lên trán một người con gái khác. Một người con gái xinh đẹp. Có lẽ đó mới là mẫu người của anh, có lẽ cậu không tự lượng sức mình khi lao đầu vào mà thích anh.

Tiến Dũng nhìn thấy cô gái đó có chút quen mắt nhưng chưa nhớ ra được là gặp ở đâu. Một lúc sau khi Ngọc Hải đưa cô ta đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Đình Trọng mới nâng Văn Toàn lên khỏi người mình.

"Sao mày biết tao đau đầu mà cho tao dựa thế?"

Đình Trọng vốn đang định giải thích vì sao tự nhiên lại ôm cậu thì Văn Toàn đã chủ động mở lời trước. Đình Trọng liền nói:

"Tao thấy mặt mày nhăn nhăn."

"Thôi đi về đi, cũng muộn rồi." - Văn Hậu đề nghị.

Sau khi thanh toán thì sáu người đưa Văn Toàn về nhà sau đó mới cùng nhau đi về kí túc xá. Trên đường về kí túc xá, Tiến Dũng mới nói:

"Tao thấy người yêu của ông Hải nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra được là gặp ở đâu."

"Ơ tao tưởng một mình tao thấy quen." - Văn Thanh tiếp lời.

Họ chắc chắn rằng Quế Ngọc Hải chưa từng đưa cô ta đến gặp bọn họ. Vậy thì tại sao lại thấy quen nhỉ...

...............

Văn Toàn sau khi về đến nhà thì ngồi sụp xuống đất. Cậu muốn khóc, muốn hét lên thật to. Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến ai vì cậu ở một mình, nhà này cũng cách âm rất tốt. Nhưng cậu chẳng thể khóc được, cậu cũng không thể cười, cậu cứ ngồi đó, nhìn vô hồn vào phía trước. Cũng không rõ là cậu nhìn cái gì, cũng không biết cậu ngồi bao lâu, chỉ là vào sáng hôm sau cậu không đi học.

[0309] PARIS HAS YOU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ