Chap 3. Quá Khứ.. Mặt Trăng p2

100 16 2
                                    

Gia tộc Hanagaki và Yamamoto là đối tác cũng được xem như là họ hàng vì cả 2 bên, bên nào cũng rất tốt Mỗi gia tộc đều có nét đẹp riêng- gia tộc Hanagaki đa số tóc đều là màu đen, da trắng không tì vết giọng nói lại trong trẽo nhẹ nhàng- gia tộc Yamamoto tóc của họ là màu xanh của biển cả, làn da rám nắng rất quyến rũ, lúc nào thể hiện sự uy quyền mạnh mẽ
- Em là sự kết tinh của 2 gia tộc, ai động đến em đều có kết cục không hề tốt đẹp

- Ba em là gia chủ bên Hanagaki, mẹ em là gia chủ bên Yamamoto. Người tới với nhau không hề có sự phản đối vì hai bên biết đó là người mà con mình trao cả trái tim

- Hai người đã tạo ra em, từ khi sinh ra em được mn cưng chiều hết mực, từ nhỏ cho tới lớn em lúc nào nở trên môi mình 1 nụ cười nó mang điều tích cực đến cho người khác nên mn hay gọi em là "Mặt Trời", nhưng em cũng có mặt khác đó là "Mặt Trăng"

"Mặt trời là ánh sáng, Mặt trăng là bóng tối"
- Tại sao lại nói như vậy nhỉ?

- Vì lúc nhỏ em bị khủng hoảng tinh thần

- Em và người chị họ của mình đi chơi, không may bị bắt cóc, khi tới nơi em thấy chị mình đang bị người ta đánh đập, hành hạ mấy ngày liền còn làm trên mắt chị có 1 vết sẹo khá dài, em bị trói chỉ biết nhìn mà gào thét và khóc lóc. Họ trói em lại bằng dây xích, cũng đánh đập em nhưng không nhiều vì họ biết nếu ai đó phát hiện ra em bị thương nặng chắc chắn gia tộc Hangaki và Yamamoto sẽ diệt hết tất cả không chứa 1 ai

- Trong mấy ngày đó cả 2 gia tộc đều đang đi kiếm hai chị em nhưng không thấy tung tích

- Họ sai người đi kiếm ở 1 khu ngoại ô gần núi, nếu không có thì lên mấy ngọn đồi gần đấy mà tìm

- sau khi tìm thấy 2 chị em thì họ rất phẫn nộ, người em thì chỉ bị ngoài da, còn người chị phải ra nước ngoài. Khi đó em nghe thấy thì một mực đòi đi theo với mục đích để rèn luyện thể chất và tinh thần vì mấy ngày trở về em đã nhốt mình trong không ăn không uống
- sau khi nghe tin chị ra nước ngoài chữa trị em nhất định phải theo
- Ba em thấy con mình như thế không đành lòng nhưng mà vẫn quyết định cho em đi, vì sau này em sẽ tiếp quản lại 2 gia tộc khi ông mất
- Nhưng số phận lại trớ trêu em vừa về nhà chưa được bao lâu thì.. Ông trời cướp đi mẹ em khi em chỉ vỏn vẹn mười tuổi, sau khi mất mẹ "mặt trời" đã không còn toả sáng thay vào đó là "mặt trăng" mặt em từ lúc nào đó đã trở nên vô cảm không còn sức sống.. Điên cuồng luyện tập.

- Nhờ có cha và chị em đã đỡ hơn biết cười lại.. Một nụ cười trống rỗng không có hồn.

- Thật đáng thương cho một đứa trẻ khi còn nhỏ phải chịu sức ép quá lớn khó mà có thể bình thường lại, trong nhà người em yêu nhất là mẹ. Mẹ luôn là người làm cho em vui, mỗi khi em buồn mẹ lại cất tiếng hát, tiếng hát của mẹ khiến bình tĩnh lại nó nhẹ nhàng và rất sâu lắng, tới bây giờ em đã hiểu vì sao cha lại yêu mẹ đến như thế. Em đã mất mẹ chỉ còn mỗi cha là em có thể tựa đầu vào nhưng ông trời lại cướp luôn cả cha em..Tại sao vậy em đã làm gì sai để cho ông cướp đi họ chứ


- Tới giờ con vẫn nhớ như in lời hai người dạy, hai người đã cho con tất cả vậy mà con chưa kịp báo hiếu hai người đã bỏ con rồi, con ghét hai người. Ghét lắm đó hai người người có nghe không

- Nghe rồi thì mau quay về la mắng con đi, con lạnh lắm hai người tới đây ôm con đi...

chap này hơi nhạt, chủ yếu là về quá khứ và những lời nói bây giờ của Micchi
yêu mấy cô vì đã ủng hộ truyện của toy :3

chap này ngắn wa' xin lũi nhiều ':<

781 từ 

[ All Takemichi ] Mặt Trời và Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ