Chap 2. Chấm dứt.. Bệnh nặng?

140 21 1
                                    

- Vì tối em khóc rất nhiều nên sáng dậy khá trễ, bây giờ cũng đã 10h trưa mà em vẫn chưa dậy.
- Yuyu thấy thế cũng thì phải đi lên trên phòng em để kêu, chị vừa vào thì thấy vết thương của em bị hở ra và chảy khá nhiều máu. Chị quá lo nên đã đưa em vào bệnh viện.
- Tính em khá bướng vừa vào chưa được nửa ngày đã đòi xuất viện..
- Em đã bị thương như thế còn đòi xuất viện, nếu em bị gì nữa thì sao đây? - Yuyu
- Em không sao mà chị - Takemichi
- Chị gọi cho anh ba bây giờ, Micchi à em đừng có bướng. Chị thực sự không hiểu nổi em nghĩ gì trong đầu đấy, bản thân đã tàn tạ như thế còn bướng, chị chịu em luôn đấy - Yuyu
Bây giờ thì kể chị nghe đã có chuyện gì, em không nói thì chị đóng hết tài khoản của em - Yuyu
- Sau khi em kể hết chuyện lại cho chị thì mặt chị bắt đầu biến sắc:
- Tốt nhất bây giờ em nên rời khỏi Touman đi nếu không họ sẽ hành hạ và đánh đập em tiếp đấy, chị có linh cảm không tốt về cô ta đâu
Em không muốn rời nơi đó đâu chị à.. - Takemichi
- Vì tụi nó sao, tụi nó đáng cho em ở lại không, mày nghĩ đi em à bọn nó tin người ngoài mới vào bang chưa đc 1 tháng, sẵn sàng đánh đập hành hạ mày vì lời nói giả tạo của con ả đó. Mày nghĩ kĩ đi em - Yuyu
_Lúc đó chị thật sự rất cáu và muốn đi tới chỗ bọn Touman kia để đập cho bọn chúng một trận nhưng vì Micchi nên chị đã ở lại và thông não cho thằng em ngu ngốc của mình cứ dính líu tới bọn nó
- Nếu em không làm được thì để chị, lo mà tịnh dưỡng đi - Yuyu
- Không... thôi đc rồi để em đi - Takemichi
- Khi em đi chị sẽ nhờ anh ba đi theo em, đề phòng em bị bọn nó đánh tiếp - Yuyu
- Em biết rồi - Takemichi
( mày nên lo cho bản thân mình tí đi em à, ra nông nổi này còn cố gắng bênh vực và bảo vệ tụi nó ) -suy nghĩ của Yuyu-
_Bên phía Touman_
hôm nay cả bọn được ả ta rũ đi chơi (trừ Smiley và Angry rủ nhưng không đi). Nguyên ngày đi chơi chỉ có Mitsuya mặt lạnh tanh không chút biến sắc, trong khi cả bọn đang chơi trong kia thì cậu lại ngồi ngoài quán cafe đợi. Trong lúc đợi cậu ngẫm nghĩ về vụ việc hôm qua :
- Hình như hôm qua mình hơi nặng tay.. Với lại hôm qua trong lúc Take bị đập thì cô ta có cười nhưng không ai thấy thì phải..Hình như cô ta bày trò hãm hại Take.
- Vết thương hôm qua nhìn không giống thật vã lại Take yếu nhưng mà có mạnh đi chăng nữa cũng không đánh con gái đâu.
- Nếu mình nhớ không lầm trước khi Take tới thì cô ta có đưa cho mọi người 1 thứ nước gì đấy... bị mắc bẫy rồi.
_Sau khi chơi xong thì họ tập trung tại đền để họp_
- Lên tới nơi thì họ gọi cho Take lên để hỏi lý do tại sao đánh ả
- Sau khi Take nhận được cuộc gọi thì bắt đầu đi. Take bảo anh ba đi ở đằng sau khi tới nơi thì núp, khi nào có chuyện mới được ra mặt
- Lên tới nơi thì họ bắt đầu vào cuộc trò chuyện :
Tại sao mày đánh Miya ( con ả đó nha ) - Mikey
Đúng rồi, tại sao vậy Takemichi, mày quên luật của Touman à -Chifuyu
Em ấy làm gì mày à thằng cho' - Baji
Bây giờ tao nói tao không làm thì bọn mày có tin tao không hay tin nó - Takemichi
Mày nhìn tay của Miya xem, bị đánh cho bầm dập thế này mà còn kêu tin mày à - Draken
- Vì quá tức Draken đã chạy lại chỗ em đập vài phát ngay bụng
- Anh ba định ra nhưng em lại dùng kí hiệu tay để ngăn ảnh không ra
- Em thì chỉ biết đứng dậy sau khi bị vài đòn đánh và nhìn thẳng mặt bọn họ với đôi mắt vô hồn không còn sức sống.
- Ánh mắt của em như Lưỡi liềm vậy rất sắc bén
- Họ thấy rất tức giận vì em không chịu nhận lỗi mà còn phản họ
_bên phía anh ba thì bị phát hiện rồi bị đánh ngất đi_ ( không phải ảnh yếu nhưng bị đánh bất ngờ nha ;-; )
- Sau khi thấy ánh mắt em thì Mikey liền đi lại và đá em 1 phát rồi lại 2 phát tiếp tục cứ thế chục lần nhưng em vẫn đứng dậy được
Nè nè Mikey, mày đánh như thế còn phần bọn tao thì sao. tới lượt bọn tao rồi đấy - Draken, Baji
- Sau khi Mikey ngưng thì Draken và Baji chạy lại. Người thì đấm người thì đá, những người khác cũng chạy "góp vui"
- Em thì mặc cho bọn họ hành hạ đánh đập
Thôi mọi người đừng đánh anh ấy nữa, đây là lỗi của em mọi người dừng lại đi ảnh sẽ bị thương mất - Miya
Bây giờ em vẫn còn tâm trạng lo cho thằng cho' này sao - Chifuyu
- Mấy lời nói đấy phát ra từ người em yêu, người thì lăng mạ, người hành hạ đánh đập em.. à đúng rồi em yêu họ chứ họ không hề yêu em. Trước giờ chỉ là em ảo tưởng
- Tưởng rằng họ sẽ bên em tới suốt đời, mong họ sẽ yêu em chấp nhận em. Nhưng sự thật lúc nào cũng đắng lòng nó còn tệ hơn những gì em tưởng tượng
- Sau khi họ ngưng thì bắt đầu tụ tập chỗ Miya hỏi han vết thương còn bị gì nữa không, còn đau nữa không.
( trong suốt thời gian em bị họ hành hạ đánh đập chỉ có riêng 3 người không lại gần và nói lời nào từ đầu buổi đó là : Smiley, Angry và Mitsuya )
- Em cố gượng dậy để nói những lời cuối
Tôi Hanagaki Takemichi xin rời băng Touman - Micchi
- Sau khi nghe em nói những lời đấy thì họ chỉ bất ngờ được 1 lúc thì bắt đầu em rằng
Cút đi, bọn tao đéo cần thứ như mày
Ừ cút đi thằng cho'
Biến mẹ mày đi cho nước trong
Thứ cặn bã như mày thì ở lại làm gì đi hộ cái
Thứ yếu ớt biến đi
- Em cởi bỏ chiếc áo bang phục ra trên tay cầm 1 hộp quẹt và đốt
- Em rủ bỏ mái tóc vuốt keo của mình
- Ánh sáng của mặt trăng chiếu về hướng em nó rất đẹp, nhưng tiếc thay cho em lại yêu nhầm người
Sano Manjiro t từng rất ngưỡng mộ mày, thích cách mày bảo vệ bạn bè, rất thích cách m dẫn dắt Touman tiến về phía trước luôn làm cho Touman lớn mạnh nhưng giờ chắc không còn rồi
Ryuuguji Ken t từng rất sợ cái uy lực và cái sức mạnh của m cũng thấy nó rất ấm áp và mạnh mẽ nhưng cuộc vui nào cũng có kết thúc mà nhỉ ?
Chifuyu Matsuno t cảm ơn m đã xem t là cộng sự cảm ơn đã chìa tay làm bạn và luôn tin tưởng t rất cảm ơn mày
- Em nói lần lượt từng người trong Touma và câu nói cuối cùng của em
Cảm ơn vì tất cả và xin lỗi vì mọi chuyện. Đáng lẽ từ đầu tao không nên quen chúng mày và cứu chúng mày nhỉ - Takemichi
- Nói xong em nở 1 nụ cười nhưng nó không có cảm giác gì, không còn vui tươi như xưa
- Họ bị ngơ ra 1 hồi sau khi em nói, nhưng sau đó tất cả cũng giải tán mạnh ai nấy về
- Lúc ngang qua mấy hàng cây thì em thấy anh ba đang bị trói em thở dài 1 hơi rồi lại cởi trói và nhờ anh chở về
( Anh thấy thất vọng về mình vì không bảo vệ được em, trong khi em bị thương còn nặng hơn cả hôm qua ) suy nghĩ của anh
- Đang đi giữa đường thì em nói :
Anh không cần trách mình đâu chuyện này là của em nên để em tự giải quyết thì hơn - Micchi
Lát về con bé Yuyu lại càm ràm cho xem - anh ba
im lặng 1 hồi thì thấy Micchi không trả lời anh quay lại thì thấy em đã ngất vì mất máu và những vết thương cũ lại chồng vết thương mới thì chở thẳng em vào bệnh viện chứ không về nhà, vừa lên bệnh viện thì anh gọi cho Yuyu lên
- Vừa lên đến nơi thì bác sĩ ra nói :
Tình hình không được khả quan đâu. Nếu muốn thằng bé được chữa trị tốt thì phải đưa sang Mỹ - bác sĩ
Tôi đồng ý, cảm ơn bác sĩ mai tôi sẽ đặt vé đưa thằng nhỏ về mỹ - Yuyu
- anh ba thì chỉ biết đứng đấy thở dài
__Liệu tình hình của Micchi có khả quan hay sẽ có căn di chứng hoặc lại bệnh nào theo Micchi tới suốt đời nhỉ?__
mời mn đón xem chap tiếp theo vào tối ngày mai =))
1620 từ nhiều hơn chap cũ 320 từ

[ All Takemichi ] Mặt Trời và Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ