Gã: Kim Thái Hanh
Em: Điền Chính QuốcGã và em cưới nhau được 2 năm, một đám cưới xa hoa trong làng Đa Cấp, người đến chúc phúc nườm nượp, trăm năm hạnh phúc, trăm năm cái gì khi chẳng có tình yêu.
Gã cưới em để có chứng nhận phân chia tài sản, còn em gả cho gã vì đống nợ mà cha dượng để lại cho mẹ con em. Thật buồn đến khi em quay lại mẹ em đã nằm dưới đất lạnh lẽo.
Gã cùng em dọn ra nhà bên cạnh ở, em thì sao cũng được bán cái thân mình còn tiếc gì.
Con dâu của ông chủ Khanh cũng chỉ cái tiếng để đấy, gã hằng ngày đi sớm về muộn. Chả đoái hoài gì đến ai, gã sống cục mịch, chỉ một mình.
Em cũng lủi thủi trong nhà đi ra đi vào, lâu lâu nấu ít đồ ăn ngon thăn cha thăm mẹ chồng.
Em ngoan ngoãn nên được thương rất nhiều, họ cũng tội cho em, thương em hiền lành chịu khó ấy thế mà cậu hai lại đi ong bướm bên ngoài.
Một năm căn nhà im ắng người đi kẻ ở, cần lắm một bóng dáng đứa trẻ cười nói cho bớt tủi. Đồn rằng nhà ông Thái Khanh sống không phúc nên con dâu chưa có thai, cậu hai Hanh đi thanh lâu, mợ hai Hanh bị vô sinh...
"Ông lại đi sao? Ở nhà.."
"Câm miệng, cậu không có quyền lên tiếng..."
"Em chỉ lo... người ta đồn..."
"Lo cho chính mình đi, hơi đâu nghe người ngoài"
Thái Hanh lại đi, bóng dáng ấy xa mờ sau cánh cửa, tủi thân Chính Quốc khóc một mình, xót thương cho số phận mình, chả lẽ Chính Quốc chỉ vì bán thân mình cho người ta nên gã căm ghét em sao?
Thế thì lấy em làm gì rồi lạnh nhạt, đêm tân hôn bỏ đi cho em một mình chờ đợi. Sáng hôm sau thì trở về rồi nằm cạnh em để diễn cho mọi người không nghi ngờ. Nắm lấy phần giường còn lại hơi ấm lạnh nhạt dần.
...
"Cậu Quốc dậy đi, dậy đi ông Hanh bị bắt vì tội đánh người"
Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, tin động trời vừa xoẹt qua, chồng em tuy cục cằn nhưng không vô cớ đánh người bao giờ. Mặc qua cái áo chạy vội ra cửa quan.
"Hắn ta say rượu, còn hãm hiếp cô gái này, đây mọi người nhìn xem chiếc vòng này còn không phải của cậu Hanh"
"Tao không có làm, đừng có vu oan tao"
Thái Hanh tức giận nhảy lên đánh vào cái tên đang nói kia, làm tuần đinh một gậy đánh thật mạnh để ngăn cản nhưng sao gã không thấy đau, tiếng hét của ai thế này...
"Mau mau đưa cậu ta ra ngoài, sao lại xông vào chốn công đường như này?"
"Xin quan điều tra, ai cũng biết chồng con là người tốt, mặc dù đôi lúc không coi ai ra gì nhưng thật sự chồng con không làm"
Gã mở mắt thật to nhìn em, một tấm lưng giờ đây thoát hiện vết tim bầm, cư nhiên lại đến đây hứng một đòn cho gã.
"Tất cả nhân chứng vật chứng rõ ràng như này còn bảo chối cãi, ta xử như sau cô gái này bị hãm hiếp tiếng xấu đồn xa nên Thái Hanh phải lấy nó nạp làm thiếp, chịu 100 hèo nếu không sẽ đi làm dân phu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [ONESHOTLIST] Một Kiếp Phiêu Bạt
Fanfiction"Một kiếp phiêu bạt" là tuyển tập oneshot gồm 9 chương ứng với 9 kiếp người, truyện mang tính giả lập không có ý định xúc phạm hay gán ghép bất kì ai mà chỉ dựa trên tên nhân vật để viết thành. Mô túyp văn phong từ cổ xưa,hiện đại, đô thị, sinh tử...