Yêu một người có lẽ

452 29 22
                                    

"Có phải cả đời chỉ yêu một người là đủ? Tình yêu mà đâu ai biết được lí do vì sao lại yêu.. "

[Seoul, tháng 12.. ngoài trời lúc này tuyết đã rơi rồi, cứ mỗi năm đến tháng 12 là làm tôi nhớ đến một câu chuyện...]

Đại Hàn Dân Quốc..

Tháng 12, năm 1945...

Tuyết trắng bao phủ len lỏi vào cái lạnh mùa đông, không khí lúc này đã lạnh dần, trên một chiếc tàu lửa nào đó...

"Đứng yên một chút, làm ơn.. "
Trong toa tàu, một người đàn ông thanh âm lạnh lẽo, mang theo vẽ uy nghiêm, ép sát con người trước mặt, không rõ là nam hay nữ hắn chỉ biết là mình đang cần sự giúp đỡ.

Do bị thương nên không tự chủ được bản thân, thấy cánh cửa trước mặt liền mở cửa xông thẳng vào mà không nhìn ra đây là phòng của em.

Em là Jeon Jungkook, bố mẹ mất khi cậu tròn 5 tuổi. Họ mất, em sống ở quê nhà cùng một người vú nuôi là người hầu trung thành của bố mẹ em khi họ còn sống. Jeon Jungkook lớn lên trong tình yêu thương của người vú ngót ngét cũng đã 11 năm..

Từ nhỏ Jeon Jungkook đã theo học một người thầy y trong thôn. Vì sự ham học hỏi, sáng dạ và chăm chỉ nên hiện tại dù chỉ 16 tuổi nhưng Jungkook đã là một bác sĩ có tiếng tăm. Vị thầy đó vốn là bác sĩ trong quân đội nên ngay sau đó đã mau chóng rời đi vì được triệu tập về đội chữa trị cho binh lính. Bất chợt hôm qua em nhận được thư của thầy mình bảo cần giúp đỡ vì biết tay nghề của Jungkook có thể phụ giúp được ít nhiều. Đó là lí do hôm nay em có mặt trên chuyến tàu này..

Vì có thân thủ tốt nên Jeon Jungkook đặc biệt không cảm thấy hoảng sợ. Nhận thấy mùi máu tanh trên người gã, em liền hiểu, người này là đang bị ai đó đuổi theo không may bị thương nên không còn sức chống cự, trốn vào đây đành nhờ đến em. Nhưng mà nhờ vả kiểu này thì thật khiến người khác muốn động thủ!

Bên ngoài bất chợt có tiếng bước chân, càng lúc một gần hơn.

Nghe được động tĩnh của những tên sĩ quan đi tuần tra, gã nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài vòng tay ôm lấy eo em làm em không đứng vững suýt ngã liền choàng tay qua cổ gã mà làm trụ đỡ. Được em phối hợp, gắn cúi người chủ động đặt môi mình lên môi em, không khí ám muội, ướt át che lấp vết tích của người nam nhân đó.

Lúc này 2 tên sĩ quan đã tới trước cửa phòng em, một trong hai tên tay cầm đèn pin mở cửa rọi thẳng vào phòng, lớn giọng hỏi:

"Ai đang ở đó?"

Đèn pin rọi thẳng vào hai con người đang ôm ấp, thấy được tình cảnh hoan ái trước mặt, vị sĩ quan lúc này mặt đỏ như trái cà chua chín, thất thố vội lui ra ngoài và cũng quên bén để ý trượng phu của... Cô!

"Uy.. Mau mau đi ra, là hai đứa đang làm tình! Khốn kiếp! Hắn trốn thoát rồi"
Tên sĩ quan quay sang nói với tên còn lại rồi rời đi ngay sau đó.

Jeon Jungkook "..."

Cái gì mà làm tình? Hai tên óc heo này!

"Vị tiểu thư này.. Có thể bỏ tay ra được rồi.. "

[VKOOK] [ONESHOTLIST] Một Kiếp Phiêu BạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ