Cậu Kim là đồ dở hơi

577 34 9
                                    

Kim Thái Hanh: hắn
Điền Chính Quốc: nó
----------------------------------

''Quốc, thằng Quốc đâu?''

''Gì đấy? Ai gọi đấy?''

''Mày gì với ai hả, cái bộ quần áo ông bảo mày giặt, mày đem đi bán ở đâu?''

''Ối dồi, ông ạ hê hê, quần áo nào ạ? Từ qua đến giờ con có động vào đồ ông đâu?''

''Hê hê cái con khỉ, mày lại mới đi uống rượu nơi đâu thứ con nít ranh''

''Ôi ông ơi bộ quần áo của ông là màu xanh ạ, con thấy con bù nhìn nó cũng có bộ bay phất phờ ngoài đồng ''

''Tông môn nhà cái thằng Quốc này áo ông mua 10 đồng cho cậu Hanh mà mày cho chim rỉa tan tác thế này à. ''

Ông phú hộ Khanh nghe thằng Ban nói mà điên tiết, cầm cái áo mua trên huyện giờ không khác cái rẻ lau liền cầm cái roi to lấy ở cạnh bếp vụt nó khiến nó trong cơn mê bừng tỉnh chạy tán loạn quanh sân. Nó cứ chạy, ông cứ đuổi theo vụt. Nhà ông Khanh người người đến xem tấu hài cười khúc khích.

''Sư cha nhà mày đứng lại cho tao, mày cứ chạy đi ông mà thấy mày ông nhúng nước sôi, thứ hầu mất nết, ôi dồi ôi áo của tôi''

''Ôi ông ơi, ông ơi mau mau mau đưa ông vào phòng''

Ông Khanh vì đuổi cái tên hầu kia mà mệt bở hơi tai, thanh niên cứ phải gọi là chạy nhanh như sóc. Nhìn cái áo mới mua rách tả tơi ông phú hộ lên cơn đau tim mà ngất, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi người.

Chính Quốc là thằng hầu nhà ông Khanh cả làng ai chả biết cái mặt nó, hồi bé thì ngoan ngoãn dạ thưa, hơi ốm tí nhưng được cái chăm. Năm ấy nhà ông lý trưởng chuyển đi nơi khác, nó lại đi làm cho ông phú hộ Khanh vừa chuyển đến không lâu.

 Ông Khanh tính tình tốt bụng, lâu lâu lại phát trẩn, giai nhân trong nhà vui vẻ đi đến đâu cũng thấy nụ cười. Nó từ ngày đến ở lại lớn phổng phao to như con trâu mộng, cũng chăm làm lụng rồi đến một ngày đẹp trời cậu Hanh vì đam mê tìm tòi nhảy xuống ao để khám phá long cung. 

Vì trình độ bơi còn thấp mà cứ thích lặn sâu nên bị đuối nước, không ngừng vùng vẫy kêu cứu thì đúng lúc bạn Quốc vừa trộm vài quả ổi của ông phú hộ Thơm nhìn thấy cậu chủ nhà mình liền nhảy xuống cứu, người dân đến xem đông đúc.

Ông bà Khanh đang ngủ cũng giật mình phóng đến khóc tu tu một hồi, cậu Hanh cuối cùng cũng sặc nước mà tỉnh làm mọi người mừng rỡ. Nó được ông bà rối rít cảm ơn rồi từ đó thứ gì ngon cũng cho một chút, việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ việc yêu chiều quá hay sao mà càng lớn thằng Quốc càng nghịch ngợm, dẫn lũ trẻ con đi phá phách khắp nơi làm ông bà trầm cảm không thôi.

Chính Quốc 15 tuổi càng lớn càng khôi ngô lanh lẹ, lâu lâu bày ra trò nghịch ngợm làm cả xóm tức mà không làm gì được. Cậu Hanh có chút không bình thường, vì vụ đuối nước nên có ảnh hưởng chút não bộ ông bà cũng buồn chả biết nói gì.

...

''Hanh ơi, à chết cậu Hanh ơi cậu đóng dùm em cửa sổ cái, gió to bay hết sách rồi em phải dọn''

[VKOOK] [ONESHOTLIST] Một Kiếp Phiêu BạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ