79.
Chúng tôi đã gọi đồ ăn ngoài vào buổi trưa, là Malatang. Sau khi ăn xong, tôi tiếp tục lắng nghe Jung Jaehyun kể những chuyện trước đây.
Từ một người giàu có trẻ tuổi đến phá sản trong một đêm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà để đi tìm việc làm rồi được một chú ma cà rồng Canada giúp em ấy vớt được một số tiền, với một số đồ vật khác. Em ấy trông có vẻ do dự khi nói đến việc này, dường như là điều gì đó không thể kể nữa, nên tôi đã chuyển chủ đề.
"Ma cà rồng Canada, là Mark à?", tôi hỏi.
Em ấy ngạc nhiên gật đầu.
"Vậy chú gấu nhỏ kia là Lee Donghyuck? Trước kia anh cùng cậu ta ở cùng một khu rừng.", tôi giải thích.
Nhưng trông Jaehyun có vẻ bối rối trước cái tên Lee Donghyuck, nghĩ đến Lee Donghyuck đã tự lấy cho mình một cái tên là Haechan nên tôi giải thích,
"Là Haechan, tên thật là Lee Donghyuck."
"Đúng rồi, là Haechan."
"Vậy anh cũng biết em ấy không thể biến hình? Em ấy có đến tìm anh à?" - Jaehyun hỏi.
Tôi đã đoán đúng rồi. Nhưng Lee Donghyuck không đến tìm tôi khám bệnh, vì mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất không bình thường. Cậu ta luôn trộm hạt giống dưa hấu của tôi, còn hay gây gổ với tôi nữa. Nhóc con với nhiều ý tưởng quái dị! Phiền phức!
"Đúng. Nhưng vì em đã tìm đến anh rồi, nên lát nữa gọi cậu ta qua đây đi. Anh xem như thế nào."
Nói xong tôi liền bĩu môi. Tôi cãi nhau với tên nhóc đó chưa thắng lần nào, bởi vì các tiền bối trong rừng đều bảo vệ cậu ta, ai cũng thích Lee Donghyuck, bực mình!
"Anh không thích Haechan à?" - Jaehyun hỏi.
"Không có."
Tôi càng bực hơn. Ký ức buồn bã ở khu rừng lại hiện lên.
"Vậy lát nữa em bảo Mark đưa cậu ta đến, chữa khỏi sớm sẽ không phải nhìn thấy nữa."
Jaehyun cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.
"Còn nói không ghét, em thấy anh đến hai chữ "Đáng ghét" cũng hiện rõ lên mặt rồi kìa."
"Đã bảo không là không."
Tôi nhét một miếng snack vào miệng nhai "rộp rộp".
"Ok ok."
Em ấy bật TV kênh giải trí vui nhộn, sau đó đưa cho tôi một cốc nước.
"Anh không thích Haechan, vậy anh thích ai?"
"Thích em, thích em nhất được chưa."
Tôi nhét một miếng snack vào miệng em ấy rồi lẩm bẩm,
"Đồ ma cà rồng thích cắn người."
80.
Khi Lee Donghyuck nhìn thấy một con dơi bay từ ngoài cửa sổ vào nhà mình, tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, có một chút hoảng sợ nữa chứ.
"Jung Jaehyun, anh bảo sẽ đưa tui đi khám bác sĩ! Anh không nói sẽ đi gặp Kim Doyoung!" - Cậu ta hét lớn.
"Tôi không phải bác sĩ à? Cậu có thể tìm được bác sĩ nào không phải người ở cái chốn này ngoài tôi ra?"
Tôi túm lấy cậu ta.
"Còn nữa, không biết gọi một tiếng anh à? Cả ngày gọi cả họ cả tên một người lớn tuổi hơn mình, chẳng trách không lớn được."
Tôi đánh ngã cậu ta rồi vác vào phòng. Trước khi đóng cửa, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mark, tôi nói ok với cậu ta để cho yên tâm.
Ha, Lee Donghyuck, cuối cùng cũng rơi vào tay tôi rồi.
81.
Sau khi vác cậu ta vào phòng, chúng tôi không cãi nhau nữa, tôi hỏi cậu ta lý do, cậu ta nói,
"Lúc trước quan hệ giữa tui với anh căng thẳng như vậy, khi bị bắt như này mà không biết điều thì thật mất mặt."
Quá trình sau đó diễn ra suôn sẻ không ngờ, chúng tôi còn tán ngẫu vài câu nữa chứ.
"Anh với Jaehyun đang yêu nhau đúng không? Tui đã nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại với anh, anh ấy gọi anh là Doyoung anh cũng chẳng nói gì."
"Còn nữa, tui trước đây trộm hạt giống là bởi vì Mark thích ăn dưa hấu, tui muốn tự tay trồng. Nhưng lúc nào cũng chết giữa chừng, nên luôn trộm nó."
"Này, anh và anh Jaehyun tiến triển đến đâu rồi? Tui nhìn thấy vết gì đó trên cổ anh nhó hơ hơ"
Tôi nắm lấy một miếng snack sáng nay chưa ăn hết nhét vào miệng cậu ta.
"Im miệng."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
82.
Theo lý mà nói, khi chữa trị xong sẽ bảo Lee Donghyuck biến hình xem hiệu quả ra sao, nhưng cậu ta sống chết không chịu, chạy bật ra khỏi phòng.
"Tui không muốn cho anh thấy lần đầu biến hình của tui, tui muốn cho Mark xem."
"Nếu chữa không khỏi thì sao?", tôi hỏi lại.
"Vậy tui sẽ đi nói với mọi người rằng, Kim Doyoung không bằng năm ngoái rồi, chữa không khỏi bệnh nữa rồi. Mọi người đến tỉnh bên cạnh tìm bác sĩ khác mà xem bệnh nhó."
Tôi cho cậu ta một bạt tai, quả nhiên, trẻ trâu thì mãi chữa không khỏi được.
83.
Sau đó, Jaehyun nói rằng Lee Donghyuck đã có thể biến hình, nhưng da lại đen đi nhiều dù vẫn khá là đáng yêu.
"Em ấy nói rằng anh chắc chắn vì trả thù nên mới khiến da em ấy đen như thế."
Tôi đứng dựa vào ban công, vừa hóng gió vừa tán ngẫu với Jaehyun.
"Cái khỉ gì.", tôi nói, "Nói với cậu ta rằng da cậu ta đen đi vì cậu ta chạy giữa cái nắng gắt như vậy mỗi ngày. Ai bảo cậu ta trồng dưa vào buổi trưa. Đáng đời."
"Kim Doyoung!"
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Lee Donghyuck từ xa, còn có cả Jaehyun đang răn dạy.
"Phải gọi là anh."
Cuộc gọi sau đó kết thúc bằng câu, "Tui vẫn đẹp trai hơn anh kể cả khi đen".
Cậu ta quá phiền, làm phiền cả cuộc trò chuyện của tôi với Jaehyun. Sau đó tôi thấy bực mình, cúp máy luôn. Không lâu sau nhận được một tin nhắn "Ngày mai gặp" từ Jaehyun.
84.
"Ngày mai gặp."
Tôi trả lời lại.
Chạy deadline mà OTP làm tôi chết đi sống lại. Vì OTP, tôi bất tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Có đó không? Đến đây chữa mộng du nào!
General FictionTác giả: 烧酒一提@lofter Link gốc: https : // fubukui . lofter . com / post/1efbaf7b_1c91d6e43 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!