85 - 100

663 109 2
                                    

85.

Không có gì đáng ngạc nhiên, hôm nay tôi lại đi làm sớm hơn Jung Jaehyun. Mặc dù tôi đã đến muộn một chút so với thường ngày nhưng vẫn không thấy em ấy ở văn phòng.

Nhưng tôi lại thấy một thứ khác.

Một bó hoa với một tấm thiệp trên bàn của em ấy.

Rất nhiều nhân viên đi làm sớm, đa số là nhân viên nữ, nên tôi không biết là ai đã tặng. Đối phương tặng vì biết ơn gì chăng? Vốn dĩ tôi đã nghĩ như vậy, nhưng với thân phận là bạn trai của Jaehyun, tôi đã ngó xem có chuyện gì. Vì vậy, tôi quang minh chính đại mà trộm lấy tấm thiệp kia đi.

86.

Rât tốt! Nội dung tấm thiệp là: Từ khi Jaehyun vào công ty, đối phương đã thích Jaehyun rồi. Vì nhiều lần gợi ý mà chẳng được hồi đáp, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định tỏ tình, có thể làm bạn trai người ta được không.

Còn có một chữ ký bên dưới. Tôi đã suy nghĩ về việc trừ lương, nhưng trả thù kiểu này, không phải phong cách của tôi.

Tôi còn thích em ấy ngay từ khi xem lý lịch đây này!

Bạn trai? Mơ đi.

87.

Tuy tôi là một linh hồn 240 tuổi, đã gặp qua nhiều phong ba bão táp, nhưng tôi vẫn vì chuyện này mà bực mình!

88.

Bực thật!!!

89.

Khi Jaehyun bước vào văn phòng, em ấy rõ ràng bị ngạc nhiên bởi chúng. Tôi đoán rằng em ấy muốn hỏi "Là anh tặng à?" nhưng thấy biểu cảm không đúng của tôi, nên đã kìm lại.

"Là nhân viên nữ nào đó tặng, thiệp anh không cẩn thận đọc rồi.", tôi nói, "Toàn bộ."

"A..."

Em ấy đến bàn làm việc, cầm thiệp lên liếc một cái rồi đặt xuống luôn.

Cẩn thận hỏi lại tôi,

"Anh giận à?"

"Không.", tôi phủ nhận, "Jaehyun của chúng ta nổi tiếng quá, anh vui còn không kịp nữa là."

90.

Lần này là tôi nói trước. Tôi chắc chắn một điều rằng, trên mặt tôi hiện rõ chữ "không vui" và "chán ghét".

91.

Nhưng em ấy lại không nói gì, chỉ bảo,

"Em ra ngoài một chút."

Rồi rời đi.

Còn cầm theo bó hoa nữa, chắc đi tìm nhân viên nữ kia ha.

92.

Rõ ràng là cái cảm giác mà bất cứ cặp đôi nào cũng trải qua, nhưng vẫn khiến tôi không vui.

Tôi cũng chẳng biết sao tôi lại trở nên khó chiều như này.

93.

Khi tôi thấy em ấy bước ra khỏi văn phòng cùng với bó hoa trên tay, tôi chợt cảm thấy có chút khó chịu.

Nếu hiện tại tôi hiện nguyên hình, thì sớm đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận sự không vui vẻ của tôi lại được hiện rõ rồi.

94.

Nhưng Jung Jaehyun đi mãi không thấy quay lại, sự xì xào bàn tán bên ngoài cũng không còn nữa rồi.

Tôi cố giữ nguyên trạng thái và nghểnh cổ nhìn ra ngoài nghe ngóng.

95.

Thực ra tôi biết thừa hành động này là vô nghĩa, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài là tôi biết Jung Jaehyun đã quay trở lại.

Ví dụ như hiện tại.

Em ấy quay lại với một bó hoa và bước thẳng đến bàn làm việc của tôi, âm thanh bên ngoài dường như cũng biến mất, tôi thậm chí còn cho rằng thời gian đã đóng băng ngay lúc này.

96.

Nói thật thì, khả năng miêu tả của tôi rất kém, không thể miêu tả hết được cái cảnh gây shock này.

Chính là, em ấy mặc vest ôm một bó hoa, nếu thay hoa bằng súng, tôi nguyện ý chết dưới tay em ấy bất cứ lúc nào.

97.

"Vốn tưởng rằng em sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm vậy, cũng bởi vì dáng vẻ ghen tuông của anh cũng quá là đáng yêu, thế nên em cũng hơi vội vàng."

Em ấy đưa bó hoa cho tôi, tôi ngước đầu nhìn, rồi nhận lấy một bó hoa khác với bó hoa trước đó.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn được khéo léo cài trong bó hoa đó.

98.

"Chúng ta rất khó dùng hôn nhân để chứng kiến và bó buộc tình yêu của mình.", em ấy nói, "Chúng ta cũng không cần đến những thứ này. Quãng đường mà chúng ta cùng nhau trải qua sau này không chỉ là 1 năm, 5 năm hay 10 năm, mà là toàn bộ năm tháng còn lại của cuộc đời. Anh có nguyện ý cùng em đi hết quãng đời còn lại không?"

Nói xong, em ấy còn mỉm cười.

"Lần này là một hiệp ước bình đẳng thật sự."

99.

Tôi làm sao có thể không nguyện ý cơ chứ.

"Tất nhiên là anh nguyện ý."

Tôi trong phút chốc tưởng rằng mình sắp cười phá lên rồi, may mà nhịn được.

Em ấy đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi và đặt một nụ hôn lên đó.

"Em yêu anh."

Tôi nghe thấy em nói.

100.

Một linh hồn có thể sống được bao nhiêu năm? Tôi là một linh hồn bất tử, tôi thậm chí có thể luôn sống như vậy.

Nhưng thật may mắn, trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, lại gặp được một ma cà rồng.

"Anh cũng yêu em."

Tôi nhẹ nhàng nói với em ấy.

Chúng tôi đang yêu như vậy đó. 

JaeDo | Có đó không? Đến đây chữa mộng du nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ