6

991 78 6
                                    

Về đến phòng, Nhất Bác nằm bịch xuống chiếc giường mềm mại, quả thật hiện giờ cậu đã quá mệt rồi. Hai mắt đỏ ngầu, cay xè vì bị thiếu ngủ trầm trọng, chân tay mỏi nhừ dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Lương Bằng vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa lên tiếng nói với Nhất Bác, "Điềm Điềm, cậu mau vào đi tắm rồi ngủ một chút. Thật tốt, tôi cứ nghĩ chúng ta lại quay tới tận tối muộn, lần này phải cảm ơn Tiêu Chiến, cũng nhờ có anh ta mà ngày mai cậu được xả hơi một bữa"

Nhất Bác ngồi bật dậy, hoang mang nhìn Lương Bằng, "Cậu vừa mới nói xả hơi là sao?"

"Cậu không biết gì sao? Trợ lý Cao Ly nhắn với tôi là ngày mai không có cảnh quay của cậu, bởi vậy nhắc nhở cậu nghỉ ngơi giữ sức khoẻ cho thật tốt"

Thấy Nhất Bác muốn đi ra ngoài, Lương Bằng lập tức kéo cậu lại rồi ấn ngồi xuống giường, "Điềm Điềm, những lời Trương Linh nói tôi thấy rất có lý, nếu cậu còn tiếp tục nhịn có thể cậu sẽ không hoàn thành được vai diễn này mất. Cậu cũng thấy rồi đấy, La Thiên Thiên đang chống mắt lên chờ cậu thất bại, chỉ cần cậu gục ngã lập tức vai diễn này sẽ được chuyển sang cho diễn viên dự bị. Cậu không thấy lạ sao, bộ phim mới khai máy được gần hai tuần nhưng chỉ toàn quay cảnh quay của cậu, còn cảnh của La Thiên Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều đó chứng tỏ là bọn họ đang dồn ép, bắt cậu tự động từ bỏ vai diễn hoặc là sẽ lấy lí do sức khoẻ của cậu không đủ đáp ứng vai diễn này để loại bỏ cậu. Điềm Điềm, nếu tin tức này lọt ra ngoài sau này có đoàn phim nào dám mời cậu hợp tác nữa. Một mũi tên bắn ra đã hoàn toàn giết chết được sự nghiệp của cậu, quả thực La Thiên Thiên và Bành Tuấn Kiệt đã tốn không ít công sức"

"Nhưng tôi cũng không thể dựa dẫm vào Tiêu Chiến được, tôi sợ sẽ liên luỵ tới anh ấy"

"Điềm Điềm, Tiêu Chiến là ảnh đế, để đạt được mỹ danh này anh ta phải trải qua những gì cậu không thể biết được đâu. Đối với những chuyện cỏn con này anh ta gặp nhiều như cơm bữa thế nên anh ta sẽ tự có cách đối phó, chẳng ai lại vì giúp đỡ một người không thân quen lắm mà huỷ hoại sự nghiệp của mình đâu. Yên tâm đi, chỉ cần sau này khi mở họp báo cậu dành cho anh ta vài lời khen có cánh, tâng bốc anh ta lên tận trời xanh như vậy cũng là trả ơn anh ta rồi, không đúng sao? Người ta làm cái gì cũng có tính toán cả, có qua có lại, cậu không cần nghĩ nhiều"

Bị Lương Bằng thuyết phục thành công, Nhất Bác an tâm ngủ một giấc ngon lành đến tận tối, nếu không phải Lương Bằng gọi cậu dậy để tới chỗ hẹn với Tiêu Chiến chắc cậu sẽ ngủ luôn đến ngày mai mất.

Để tránh bị phóng viên chụp ảnh rồi viết những bài báo sai sự thật, Tiêu Chiến cùng Trương Linh đã tới nhà hàng trước sau đó nhắn tin cho Lương Bằng địa chỉ, như vậy có thể coi đây là một sự tình cờ gặp gỡ.

Lúc Nhất Bác đến nơi, ngoài Trương Linh thì còn một người con trai nữa ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi cùng Lương Bằng ngồi vào chỗ ghế trống.

"Nhất Bác, đây là Vương Dật Đạc, sau này anh ấy sẽ là nhân viên trang điểm riêng của em"

Nhất Bác có chút bất ngờ với lời giới thiệu của Tiêu Chiến, cậu muốn lên tiếng từ chối nhưng Lương Bằng đã nắm lấy cổ tay của cậu

[ZSWW] - Gặp Đúng Người Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ