14

860 77 14
                                    

Khổ quá các bác ạ, lỡ tay xoá mất cái chương đang viết dở :)) thế là t lại phải ngồi suy nghĩ, nghĩ suy xem đã viết những cái gì, và rồi nghĩ mòn cả não cũng ko thể biết mình đã viết gì :(( sau cùng đành tự biên tự diễn theo một cái lối đi mới, và ko biết cái kết fic này sẽ đi đâu, về đâu hiu hiu =))

----------------------------------------

Tiêu Chiến quay sang nhìn Trương Linh, hỏi tại sao cô lại làm thế? Tối hôm qua lúc cô thú nhận với anh không hề nhắc tới việc Nhất Bác đã cầu xin mong được gặp anh một lần, cũng không hề nói tới việc cô trách móc, đổ toàn bộ mọi tội lỗi lên đầu cậu, còn chế nhạo việc cậu muốn đứng ra bảo vệ cho anh.

Tiêu Chiến khóc, anh cảm thấy đau lòng, trong đầu nghĩ chắc hẳn những ngày tháng qua Nhất Bác vẫn luôn sống trong sự dằn vặt, tự trách bản thân rất nhiều. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, từ khi quen với Nhất Bác anh luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, luôn muốn làm mọi chuyện để cậu được vui vẻ.

"Vậy giờ Nhất Bác đang ở đâu? Tôi muốn được gặp em ấy"

Lương Bằng nói với Tiêu Chiến, bây giờ chưa phải là lúc để cho anh gặp Nhất Bác, nhưng hai người sẽ sớm được gặp nhau thôi.

Nơi Tiêu Chiến và Trương Linh đến là khách sạn quốc tế có tên "New Star", cả hai chẳng còn xa lạ gì với khách sạn này, bởi nó chỉ dành cho các khách hàng VIP, các quan chức cấp cao trong chính phủ. Ngay cả Tiêu Chiến cũng chưa từng được ngủ nghỉ tại khách sạn này một lần nào, chỉ duy nhất một lần anh được Dương Dung đưa tới đây tham dự tiệc sinh nhật của Thủ tướng chính phủ mới nhậm chức.

Trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao bản thân lại vào được trong khách sạn này, Tiêu Chiến và Trương Linh một lần nữa lại bị doạ cho một trận khi quản lý của khách sạn vội vàng từ đâu chạy ra, trịnh trọng cúi đầu trước Lương Bằng rồi gọi cậu ấy một tiếng cậu chủ.

"Cậu.... cậu chủ... Lương Bằng, chẳng lẽ cậu..."

Lương Bằng quay đầu nhìn Trương Linh, "Hai người không cần vội, thời gian còn nhiều, từ từ tôi sẽ giải thích"

Ngồi trong phòng Vip của khách sạn cao cấp, vẻ mặt của Tiêu Chiến với Trương Linh vẫn tỏ ra khá là mơ hồ. Trước kia hai người ở qua không ít các khách sạn cũng thuộc vào hạng sang, nhưng vẫn không bằng một góc của căn phòng xa hoa, lộng lẫy này.

Đợi cho phục vụ mang đồ ăn, nước uống lên, Lương Bằng mời Tiêu Chiến và Trương Linh ra bàn dùng bữa. Trong bữa ăn Trương Linh không ngừng đặt ra một tá câu hỏi cho Lương Bằng, Tiêu Chiến ở một bên cũng vô cùng tò mò chờ đợi câu trả lời.

Lương Bằng là con trai của Lương Khanh, ông vốn là thẩm phán của toà án nhân dân tối cao, nhưng vì không chịu được quá nhiều điều chướng tai gai mắt nên đã lấy lí do sức khoẻ không ổn định xin từ chức. Ông nội của Lương Bằng là Cựu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, là người nắm trong tay một tổ chức xã hội đen có quy mô khá lớn, và tổ chức này cũng có liên quan tới rất nhiều các quan chức chính phủ.

Trương Linh há hốc miệng khi nghe Lương Bằng kể về gia thế của mình, cô hỏi cậu ấy tại sao không lo học hành để kế nghiệp cha ông mà lại chạy đi làm quản lý cho Nhất Bác? Lương Bằng bật cười, cậu ấy nói thật may mắn khi ba mẹ của cậu ấy đều là những người có tư tưởng thoải mái, hiện đại, không quá cổ hủ. Mẹ của Lương Bằng là Mạc Nhã Phong, một nữ luật sư tài giỏi, phẩm chất vẹn toàn, bà ấy cũng không mong muốn con trai của mình vướng vào những rắc rối của giới chính trị. Ngay từ nhỏ Nhã Phong đã luôn để cho Lương Bằng thoải mái làm điều mà cậu ấy muốn, chỉ khi thấy việc làm nào sai trái bà mới lên tiếng giải thích, sau đó khuyên ngăn con trai mình. 

[ZSWW] - Gặp Đúng Người Đúng Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ