Chap 2

9 4 4
                                    

"AAAAAAAA!!!"

Robert bị hơi nóng phả vào tai giật nảy, vội vàng bật dậy hét ầm lên.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét cũng không có nói gì nhiều, bởi vì đây chính là một chuyện vô cùng bình thường trong buổi sáng của cậu chủ nhà họ.

Amily nhìn Robert thì bụm miệng cười.

Ha ha, vẫn là trò này hiệu quả a.

"Cậu làm trò gì vậy?!!", Robert to tiếng mắng Amily.

Nhìn lỗ tai bỏ bừng của anh khiến Amily bụm miệng cười.

Thấy hành động này của cô khiến Robert càng ngượng, anh vội vàng rời khỏi giường rồi lao thẳng đến nhà vệ sinh.

"Cậu đi theo ta làm gì?", Robert tỏ vẻ khó chịu vì hành động lẽo đẽo theo sau của Amily.

"A? Dĩ nhiên là giúp cậu chủ thay đồ rồi." Amily ngước mắt lên, cô có chút mờ mịt, mọi hôm vẫn thế mà?

Robert hất hất tay ra hiệu, "Cậu không cần phải giúp ta thay đồ, dù sao ta cũng đã trưởng thành."

Amily bĩu môi, cậu thì đòi trưởng thành với ai chứ.

Nhưng dù gì cũng là chủ nhân của mình, cô cũng chẳng thể làm gì ngoại trừ việc vâng lời và lui ra chờ bên ngoài.

Trong khi Amily mải ngắm trời đất thì Robert bên trong không biết nên cài cúc áo thế nào.

"Chẹp…"

….

"Cậu chủ, hôm nay cậu định đi đâu à?", Amily cầm bao lớn bao nhỏ mang lên xe ngựa.

"Ừ, phía Hoàng Gia đang có chuyện, ta đi vài hôm là về." Robert sửa soạn lại ống tay áo.

Vốn ban đầu anh định tự mặc quần áo để tránh cô chạm vào người mình, nhưng cuối cùng thay xong nó lại bị xộc xệch mặc sai các kiểu, cuối cùng vẫn là cô sửa lại cho anh.

Nghĩ đến đây lỗ tai của Robert đỏ ửng lên.

Đôi bàn tay đó…

"Cậu chủ!!"

Robert giật bắn mình.

Amily với khuôn mặt ngây ngô ngó nhìn biểu hiện có chút kì lạ của Cậu chủ mình.

"Cậu chủ, người làm sao vậy?"

"À, à… không có gì." Robert vội vã quay mặt tránh đi ánh mắt của cô.

Amily chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi đổi chủ đề, "Cậu chủ, xe ngựa đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu thôi."

"Ừ, ta biết rồi!" Nói xong, Robert với khuôn mặt nóng bừng vội vàng chuồn mất để lại Amily với những dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"Cậu chủ, người bị sốt sao?" Đến cả người đánh xe ngựa cũng để ý.

"T, Ta không sao! Đi thôi!"

Robert vội vàng khép cửa xe ngựa rồi yên vị ngồi ở bên trong.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Phía sau một đám người giúp việc đứng ngoài đưa tiễn.

Amily vuốt vuốt mặt, không còn cậu chủ nữa thì cô phải đi làm việc thôi.

….

"Amily!!"

Giọng nói đó thuộc về Alice, bạn thân của cô, cũng là một trong ba người biết về giới tính thật sự của cô.

"Suỵt.."

Alice bịt miệng lại ngó quanh rồi tự sửa lại.

"Nhầm, Haris!!" Alice lao đến bên người cô.

Amily nở nụ cười tươi rói đẩy Alice ra.

"Gì vậy trời, cậu không cho tớ ôm!" Alice phùng mồm trợn má nói.

Amily liếc mắt, "Cậu nghĩ ở đây không có người?"

"Thì sao chứ? Chả liên quan gì hết sất!"

"Tất cả mọi người đều nghĩ tớ là con trai, nếu cậu ôm tớ thì hai chúng ta phải lấy nhau đấy."

Alice đứng thẳng lên, chống cằm suy nghĩ " Hừm, cũng đúng, thế thì tớ sẽ không lấy được Noris nữa."

Amily bật cười, "Cậu vẫn muốn lấy nam chính trong sách của tớ sao?"

"Dĩ nhiên rồi! Anh ấy đẹp trai như vậy, hoàn hảo như vậy xứng đáng có được tớ!!" Đôi mắt Alice sáng lên, nói luyến thoắng.

"Haha, chúc cậu may mắn."

"Uớc gì anh ấy có thật a…."

Amily đặt tay lên vai cô an ủi.

Mê trai ảo không phải là vấn đề của mình cậu đâu.

….

Hai người đến quán cà phê cổ gần đó để dễ dàng nói chuyện.

"Mà này Amily, bao giờ thì mới có tập tiếp thế? Tớ đang chờ tập 3 của bộ 'Máu và nước mắt' của cậu đấy!" Alice vừa sắn một miếng bánh gato dâu vừa nói chuyện. "Ưmm, loại bánh này thật ngon nha~"

Amily khuấy khuấy nhẹ cốc cà phê đen của mình, "Tớ đang hoàn thành nốt, nhưng mà cái kết sẽ không như mong muốn đâu."

"Hả? Không phải là Happy Ending à?"

Cô lắc đầu, "Ừ, tớ định viết thành Sad Ending"

Alice cau mày, "Tại sao? Cậu không nghĩ Sormani sẽ hạnh phúc bên cạnh Noris à?"

"Noris là kẻ máu lạnh, căn bản anh ấy tha mạng và cứu lấy Sormani là cùng lắm rồi."

"Ey ya, cậu chẳng hiểu gì hết! Vì anh ấy thích Sormani nên mới tha và cứu cô ấy chứ!"

Amily uống một ngụm cà phê đen, èo, đắng thật, phải thêm đường.

"Không đâu, chẳng qua Noris thấy Sormani là thánh nữ nên mới coi trọng thôi, dù sao thánh nữ có thể thanh tẩy lời nguyền cho anh ấy mà."

Alice bĩu môi, "Tớ không biết, họ chính là một cặp đôi hoàn hảo, cậu nhất định phải viết họ thành một cặp, bằng không cậu viết tớ với Noris đến bên nhau cũng được!"

Amily bật cười, "Trai ảo cậu còn chẳng tha thì tự dưng bây giờ xuất hiện một anh đẹp trai thì cậu làm sao?"

"Ai da, tớ sẽ vẽ lại anh ấy và treo khắp phòng, và có thể gói anh ấy mang về nhà cũng được!"

Amily cạn lời, cô uống nốt cốc cà phê rồi đứng dậy, "Tớ đi trước nhé, tớ có đồ phải mua cho quản gia."

"Ừa, bai"

"À mà tớ thanh toán rồi đấy!"

"Uầy, ngại thía, để bữa sau tớ bao cậu nha."

Amily gật đầu, "Ừ, tạm biệt."

Dolos - Sự Giả DốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ