"Đừng nghiêm túc vậy chứ, ta chỉ đùa thôi mà!"Amily ngớ người ra một lúc, sau khi nghĩ kĩ thì cô thấy cũng đúng, làm sao mà có chuyện đó được chứ.
Là một người đã gắn liền với những quy định hà khắc của phong kiến tử thủa lọt lòng, làm sao mà Robert lại yêu một người đồng giới chứ.
Mặc dù cô cũng không tính là người đồng giới, nhưng dù sao cô đã uống thuốc ma thuật để không khác gì một cậu con trai, không có một chút vẻ nào là bị lộ cả.
Amily nghĩ thế liền có chút siết tay, mặc dù càng thêm chắc chắn rằng Robert không thích mình, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Đó là một cảm giác kì lạ khi con tim luôn cảm thấy thiếu thốn.
Vì cô cúi đầu, tóc giả dài giúp che khuất phần nào biểu cảm trên khuôn mặt khiến Robert không biết cô đang nghĩ gì. Anh chỉ im lặng nhìn cô.
...ha
Anh vẫn không đủ dũng cảm để nói lên điều mà mình luôn muốn thổ lộ.
Đúng là một kẻ thất bại.
...
Tiệc tàn.
Vốn dĩ Amily còn đang nghĩ ra các giải pháp để tránh bị lúng túng khi ngồi cùng xe ngựa với Robert thì nghe tin anh được Đức vua mời ở lại để tiện cho việc sáng ngày mai gặp gỡ cùng Thái Tử.
Mặc dù cũng tính là may mắn, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy trống rỗng một cách lạ kì.
Cô bước lên xe ngựa một cách nhẹ nhàng, nhưng bỗng dưng một cảm giác ởn gai ốc bao trùm lên khắp người cô.
Amily nhíu mày nhìn tên đánh xe đang vội vã quay mặt đi.
Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không đúng, nhưng cô vẫn bước lên và ngồi trên xe ngựa.
Xe xuất phát.
Trăng hôm nay tròn và rất sáng, sáng tới nỗi cô nhìn rõ những bóng người nơi bụi cỏ ven đường.
Đã ra khỏi Hoàng thành, đường đi ngày càng vắng.
Cô mở nhẹ cửa phía bên trái ra.
Mẫy cái bóng không ngừng bay nhảy kia ở bên phải... Vậy thì...
"Phu xe , đường này hơi lạ đấy?", Cô gượng người, nói to.
Tên đánh xe ngựa không quay đầu, chiếc mũ vành to che kín đầu khiến hắn càng thêm kì là, "Không sao đâu tiểu thư, đây là đường tắt, đi về sẽ nhanh hơn."
Mặc dù hôm nay cô là một vị tiểu thư, nhưng sự thật thì cô chỉ là một người hầu, nên về căn bản, cô sẽ không có người hầu hay người hộ tống.
Thêm nữa, những tên hiệp sĩ mà Robert phân đã sớm bỏ cô vì chúng khá là coi thường những người làm.
Nhưng ít ra không có thêm người vướng chân cũng tốt.
Amily nhoẻn miệng.
Xe ngựa đã bắt đầu giảm tốc độ xuống, phía người bên kia cũng có động thái giương cung, Amily nhanh chóng cúi nhẹ xuống, dùng sức xé vải váy ra cuốn lên hai khuỷu tay và cả khuỷu chân.
Cô hít vào một hơi.
Bụp.
Một mũi tên đã bắn vào vỏ xe, tiếng ngựa hí mạnh, xe bắt đầu mất lái.
Amily giữa mưa tên chọn lúc chiếc xe nghiêng về phía sườn núi đã nhanh chóng nhảy ra và lăn xuống dưới.
Cô không phanh được kịp nên đã va đầu vào thân cây rồi bất tỉnh. Trước khi mất ý thức, cô thấy một bóng người, dù lập loè nhưng rất quen thuộc.
....
Ngồi trong phòng mà lòng Robert nóng như lửa đốt.
Chắc chắn chỗ Haris có vấn đề.
Anh đã cho xử phát mấy tên hiệp sĩ đã bỏ về, nhưng bọn chúng vẫn không có gì là hối cải cả.
Robert nắm chặt tay.
Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy...
Anh thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Robert tưởng rằng người mình phái đi đã về, liền điên cuồng chạy về phía cửa rồi mở mạnh ra.
Nhưng trước mặt anh không phải là người đó, mà là một thiếu niên với vẻ bề ngoài xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo thân lụa dài mỏng manh làm tôn lên vẻ đẹp của hắn.
"U Cửu Châu?"
U Cửu Châu mỉm cười, trên tay hắn cầm một chai rượu lâu đời nhẹ giơ lên.
"Nếu cậu không ngại thì em vào được chứ?"
Robert không có ý muốn cho vào, anh đứng chặn cửa.
Thấy phản ứng của anh, U Cửu Châu bật cười trông đặc biệt xinh đẹp, "Cậu không cần phải phòng bị như vậy. Em chỉ là có ý đến kết thân thôi, cũng không có ý đồ gì xấu xa cả."
Robert bán tín bán nghi nhìn hắn.
Nụ cười trên môi U Cửu Châu ngày càng nhu nhoà, "Em biết thông tin của vị tiểu thư hôm nay đồng hành cùng cậu."
Robert quay người bước vào trong, U Cửu Châu mỉm cười rồi lặng lẽ khép cửa lại, vặn chốt.
"Chỉ cần cậu uống với em hết chai rượu này, em sẽ nói hết những gì em biết." Hắn mỉm cười rạng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dolos - Sự Giả Dối
RandomTình yêu là thế nào? Nó rốt cuộc là cái quái gì? Nó khiến ta lúc lên lúc xuống. Nó không chỉ hành hạ về thể xác mà còn hành hạ về tâm hồn. Nhưng thứ nó mang tới lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào trên đời. Anh nói anh yêu tôi. Nhưng cuối cùng anh...