Ký túc xá INTO1 một ngày trống lịch trình.
Châu Kha Vũ tỉnh giấc giữa những tiếng oe oe của một đứa trẻ.
Tiếng khóc không lớn lắm nhưng đủ khiến các chàng trai chưa từng có kinh nghiệm làm bố phải cuống cuồng. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Bá Viễn không ngừng nói "Nín đi! Em nín đi!" bằng một giọng điệu tha thiết, nghe tiếng chiếc loa phường của Lưu Chương hét lên mấy câu "Ya...ya..." ngắt quãng, tiếng giậm chân như muốn đạp đổ luôn kí túc xá mà cậu đoán nó là sản phẩm của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, cùng ti tỉ âm thanh khác nữa.
Châu Kha Vũ hất chăn bước xuống giường, vừa dụi mắt vừa mơ mơ màng màng bước tới mở cửa phòng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Các thành viên quay ra nhìn cậu, và Châu Kha Vũ thấy có một cục tròn trắng vừa giãy người lăn khỏi tay Bá Viễn, sau đó nhanh nhẹn bò về phía cậu.
Có cái gì đó bấu vào gấu quần Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dùng ý thức mới vừa thanh tỉnh được một chút bế nó lên. Đứa bé vẫn khóc rất dai, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nấc cụt. Tim Châu Kha Vũ xoắn cả lại, gương mặt non nớt tèm lem nước mắt của bé con trên tay rất giống cháu gái cậu mỗi lần quấy khóc, Châu Kha Vũ không nhịn được vươn tay lên xoa lưng cho nó, dùng chất giọng hơi khàn nỉ non dỗ dành.
"Bé ngoan, đừng khóc."
Đứa bé quay đầu úp mặt vào vai Châu Kha Vũ, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ cậu, vẫn không ngừng sụt sịt. Châu Kha Vũ kiên trì dỗ thêm năm phút nữa cho đến khi tiếng sụt sịt nhỏ dần rồi dừng hẳn.
"Hình như ngủ rồi." Bá Viễn thở phào, không chần chừ ngã lăn ra sàn, đem tay vỗ ngực.
Châu Kha Vũ bây giờ mới để ý đến gương mặt của các thành viên. Trông ai cũng như vừa mới trải qua ranh giới của sự sống và cái chết, người xanh người trắng, riêng Lưu Chương lại cả trắng trộn xanh, ngồi ở góc tường cứng đơ như một khúc gỗ, toàn thân bất động, chỉ có môi dùng để mấp máy mấy chữ "Trẻ con thật đáng sợ."
Lâm Mặc bò đến kéo tay Lưu Chương ra, đem bằng cá nhân dán lên mấy vết cào còn đang rớm máu, đáp lại anh:
"Trẻ con không đáng sợ. Người lớn biến thành trẻ con mới đáng sợ."
Châu Kha Vũ nghe xong câu này liền tỉnh cả ngủ, chầm chậm quay đầu nhìn sang đứa bé đang nằm im ru trên vai mình. Mà đứa bé hình như cũng cảm giác được ai đó nhìn nó, nó cựa quậy thân thể rồi mở mắt, rút đầu khỏi vai Châu Kha Vũ, sau đó cũng đưa hai mắt tròn xoe còn hơi đỏ nhìn lại cậu.
"Anh... Đói..."