Bởi vì chuyện này không thể giấu nên Bá Viễn vẫn quyết định nói cho anh quản lý. Ban đầu anh quản lý không tin, còn tưởng bọn họ vì muốn trêu anh nên nói đùa, sau đó khi nhận được tấm ảnh chụp một đứa bé tầm hai tuổi ngồi ôm vịt bông trên sofa từ Bá Viễn, anh liền sốc đến hóa đá.
Cuộc gọi kéo dài năm phút, anh quản lý có mặt tại kí túc xá INTO1 cũng chỉ sau năm phút.
Mika là người ra mở cửa. Hai người chỉ kịp nhìn nhau một cái, anh quản lý đã vội đưa túi đồ cho Mika cầm giúp, sau đó đem bản thân hóa thành chiếc mũi tên, lao thẳng ra phòng khách.
Phòng khách hiện tại đang diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười.
Đứa bé ngồi chễm chệ một mình trên chiếc sofa dài ngoằng, tay ôm vịt bông, miệng hút sữa, mắt thì dán vào tivi, đằng sau là chín ông anh đang khom lưng bấu tay vào thành ghế nhìn nó với một ánh mắt long lanh đến dạt dào.
Mika từ bếp trở ra, nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh Santa, hoàn chỉnh bộ sưu tập "Những ông anh cuồng em nhỏ."
Anh quản lý âm thầm nâng điện thoại lên, vẻ mặt đặc sắc này của tụi nhỏ chính là lần đầu nhìn thấy, thật không thể không chụp.
"Hạo Vũ."
Anh quản lý cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Đôi mày khẽ nhíu, anh gọi lại lần nữa:
"Patrick."
Lần này thì đứa bé đã chịu quay sang nhìn anh, nó chớp chớp hai mắt như thể hỏi anh có chuyện gì không, bên dưới miệng vẫn đang rất chăm chú hút sữa.
"Em... em có biết anh là ai không?"
"Chú... chú... hông... bít." Patrick nhả ống hút, đặt hộp sữa dâu đã hết xuống sofa, bập bẹ dùng âm thanh non nớt đáp lại anh "Chú... là ai?"
"Anh này, Patrick không nhớ ai đâu." Bá Viễn lên tiếng giải thích "Chuyện này đúng thật là khó tin, nhưng mà hiện tại thì chính là Patrick đang ở trong trạng thái của một đứa bé hai tuổi."
Mồ hôi trên trán anh quản lý tuôn càng lúc càng nhiều.
"Sao tự dưng lại thành thế này nhỉ?"
"Tụi em cũng không biết." Lưu Chương nhún vai.
Anh quản lý bất chợt nhìn thấy cánh tay dán đầy bằng cá nhân của Lưu Chương, không nhịn được hỏi:
"Tay em bị làm sao thế kia?"
"Sáng nay tiến tới dỗ Patrick thì bị em ấy cào."
Anh quản lý thở dài, vỗ vai cậu tỏ ý an ủi.
"Chú... chú..." Patrick vươn bàn tay múp míp nhưng nhỏ xíu vẫy anh quản lý "Chú... tivi."
"Muốn chuyển kênh sao? Em muốn nghe bài gì?" Riki hiểu chuyện nhanh chóng chạy tới ngồi xổm trước mặt Patrick, nắm lấy bàn tay của em nhỏ.
Patrick cũng không rút tay về, so với lúc sáng thì có vẻ hiện tại sau khi đã được ăn no, em đã ngoan hơn rất nhiều.
"Cá mặp... mở cá mặp."
"Cá mập... cá mập.. là baby shark." Lâm Mặc lên tiếng.
Riki nghe theo Lâm Mặc mở "Baby Shark".
Tiếng nhạc vừa vang lên, Patrick đã bật cười khanh khách. Riki nhìn thấy hai hàm răng sữa còn chưa mọc đủ của em, trái tim nhanh chóng bị tan thành vũng nước, tay không nhịn được vươn tới chạm vào đôi má bánh bao của Patrick.
Patrick vẫn cười, nhưng hai tay đã khoanh vào với nhau, cúi đầu nói với Riki:
"Cảm ơn.... anh ạ."
"Anh Riki." Riki cười đến sung sướng.
"Anh i...ki."
Mấy ông anh phía sau ôm tim rồi lần lượt ngã xuống sàn.
"Dũ. Anh Hơ... Hưa Dũ..."
"Anh đây."
Châu Kha Vũ hơi giật mình, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn bước đến cạnh Patrick.
Patrick đem tay vỗ xuống phần đệm ngay sát em, Châu Kha Vũ hiểu ý, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống.
"Sao, Paipai có chuyện gì muốn nói với anh?"
Patrick lắc đầu, sau đó em nhổm dậy, một tay bấu vai áo Châu Kha Vũ, tay kia vẫn cầm chắc nịch vịt bông, chầm chậm bước lên đùi anh rồi ngồi xuống, lưng dựa vào bụng Châu Kha Vũ.
Bá Viễn nhìn sang anh quản lý:
"À thật ra, Patrick có nhớ mỗi Kha Vũ."
"Được rồi." Anh quản lý thở dài "Anh sẽ xin công ty cho mấy đứa nghỉ thêm một ngày nữa. Tạm thời mấy đứa cứ trông chừng Patrick, có gì thì báo lại cho anh."
"Nhớ là không được để lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Anh không muốn ngày mai nhóm lại lên hotsearch. Mệt lắm."
"Dạ vâng." Bá Viễn gật đầu.
"Mấy đồ như cháo và sữa anh mua kia rồi. Trông trẻ con thì kiên nhẫn một chút nhé."
Nói xong anh quản lý liền chào tạm biệt INTO1 và ra về.
"Tạm biệt anh ạ."
"Tạm... biệt chú..."
Patrick vẫn đang chăm chú nghe nhạc nhưng nghe các anh chào em bé cũng chào theo, thậm chí còn giơ tay vẫy vẫy, tiếc là anh quản lý lại không nhìn thấy rồi.