Part 6

1.3K 159 5
                                    

Buổi sáng đẹp trời tại kí túc xá INTO1.

Bá Viễn vừa đi vừa ngâm nga, trên hàng lang dài ngập tràn tiếng hát vang như tiếng cười của anh.

"Patrick ơi dậy chưa? Anh đưa bé đi đánh răng."

Rồi anh đẩy cửa phòng Châu Kha Vũ, nhưng ngay sau một khắc nhìn vào chiếc giường lớn giữa phòng, Bá Viễn liền đóng ngay cửa lại.

Anh xoa xoa mũi rồi trở về nhà bếp, tiện tay xách luôn Trương Gia Nguyên đang hí hửng đứng cắm sữa giữa hành lang.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác. Trong phòng cũng có một bạn nhỏ vừa tỉnh dậy ngơ ngác không kém.

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt nhìn trần nhà, cố kìm nén cảm giác nhộn nhạo đang nảy sinh ngày một lớn trong lòng.

Vì điều gì mà cậu lại ở trong phòng Châu Kha Vũ, cùng với anh nằm trên một giường, anh thậm chí còn đang vòng tay ôm lấy cậu mà ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu cậu.

Não Doãn Hạo Vũ trì độn một hồi, phân vân không biết có nên gỡ tay anh ra để rời giường hay không. Cậu chạm vào tay Châu Kha Vũ, thế nhưng chưa kịp làm gì, Châu Kha Vũ đã đem tay dời xuống hẳn thắt eo cậu, rồi cứ thế dùng lực kéo cậu vào lòng anh.

Gương mặt Doãn Hạo Vũ trong lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ liền đỏ ửng như tôm luộc.

Châu Kha Vũ lúc này đã lơ mơ tỉnh, bản thân dường như cũng đã nhận ra điều gì đó khác lạ, thế nhưng cơ mặt không có nhiều phản ứng, chỉ khẽ cười trầm thấp trong cổ họng.

Tim Doãn Hạo Vũ bất giác run rẩy.

Châu Kha Vũ di chuyển tay từ eo lên trán Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu ra rồi ôn nhu hôn xuống.

"Sao em bé dậy sớm vậy?"

"Anh... anh làm cái... gì?" Giọng Châu Kha Vũ lúc mới ngủ dậy còn khàn khàn nhưng nghe cực kỳ quyến rũ, Doãn Hạo Vũ mặc dù vẫn đang nằm im nhưng toàn thân đã bấn loạn đến mức chân tay cũng muốn cuống lên rồi "Buông... buông em ra đi."

"Không buông." Châu Kha Vũ nói không buông là không buông, thậm chí còn siết chặt Doãn Hạo Vũ hơn "Hôm qua bé vừa nói thích anh rồi mà."

"Em... em... em." Doãn Hạo Vũ lắp bắp, vội đến phát khóc.

Châu Kha Vũ giật mình khi nhìn thấy hai mắt long lanh của em, giờ lại đến lượt anh cuống cuồng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh làm em sợ hả?"

Doãn Hạo Vũ hít một hơi dài "Nhưng mà... em thật sự đã nói thích anh sao?"

"Em không nhớ chuyện gì xảy ra vào hôm qua hả?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Không sao." Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy bầu má mềm mại của Doãn Hạo Vũ "Nếu không nhớ thì để hôm nay anh nói lại. Anh cũng thích em. Thích em nhất."

Rồi Châu Kha Vũ lại cúi xuống, đem tất cả dịu dàng cùng chân thành hôn lên gò má em.

Doãn Hạo Vũ lại đỏ mặt, tay siết chặt lấy gấu áo anh.

"Em cũng thích Kha Vũ nhất." Doãn Hạo Vũ khúc khích cười, sau đó em ngẩng đầu hôn lên cằm Châu Kha Vũ.

Từ giờ em sẽ không cần nghĩ về việc hôn anh trong mơ nữa.

Patrick nhỏ hay Patrick lớn, suy cho cùng vẫn là rất thích anh.

Buổi sáng này vui ghê, mới ngủ dậy mà đã có hai người có bồ rồi.
.
.
Ở một nơi khác, cụ thể là phòng bếp:

"Patrick ẻm dậy chưa anh?"

"Dậy rồi. Ẻm về lại là Patrick lớn rồi."

"Ya ya ya Patrick mau ra đây, hôm qua dám cào anh chảy cả máu tay nàyyy."

Nhưng Patrick đâu rảnh. Em đang bận ôm bồ em ngủ rồi.

✔ | 双宇电台 | Baby PatrickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ