"Lưu Chương!! Lại có đứa bắt nạt anh hả? Là đứa nào? Nói đi em cho nó một trận"
"Hức ... hức ... là tên ... con nhà ông Trương"
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nhóc còn đang ngồi bệt dưới đất rồi kéo sát mặt cậu lại gần mình, hôn chụt một cái vào má cậu
"Anh yên tâm, em sẽ cho thằng nhóc đó một trận sau! Vậy giờ anh có thể đi ra đầu ngõ mua cho em bánh đường được không?"
Ai mà chẳng biết tên nhóc Kha Vũ này nghiện bánh đường mới đứng ra làm nam hiệp sĩ cho mình chứ
Nghĩ là vậy, Lưu Chương vẫn vui vẻ nắm tay cậu nhóc 7 tuổi cùng nhau đi.
Ở ngõ nhỏ ấy, có hai cậu bé không nhà, không cha, không mẹ, chẳng biết vì cớ gì mà khi còn nhỏ xíu, Châu Kha Vũ chỉ nhớ mình có duy nhất một người thân: đó là Lưu Chương.
10 năm sau. Trong thời gian 10 năm kia, Lưu Chương chọn ra ngoài mưu sinh một mình, cộng thêm tiền của những người thương cho hoàn cảnh hai đứa, bắt hắn phải đi học, cậu nói
"Ít nhất một đứa được thoát khổ!"
"Nhưng em không muốn đi học, em muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được hết"
Nếu giống với trước kia, có lẽ cậu sẽ nhân nhượng, nhưng lần này thì không thể, cậu có thể chịu khổ nhưng Kha Vũ thì không, người khác được đi học thì em cậu cũng phải được đi học.
Cậu đi khắp nơi kiếm việc làm, ở tuổi như cậu đáng nhẽ phải được sống như bao đứa trẻ bình thường khác, còn phải gánh vác thêm một người nữa - người quan trọng nhất trong đời này của cậu
Tối đêm mưa của năm 5 tuổi, Lưu Chương lang thanh ngoài phố lớn, ở cái thành phố phồn hoa này, hóa ra không đủ lớn để có được người dung nhận cậu. Đứng dưới mái hiên của tiệm giặt là đã sớm đóng cửa, chắc có lẽ cậu muốn nghĩ về gia đình cũ, về những điều mà cậu phải trải qua, về cơn đói đang chiếm đi toàn bộ sức lực của cậu,... nhưng tiếng khóc quanh đó vẫn cứ ngừng rồi lại vang lên, nếu mưa to thêm một chút, có lẽ tiếng khóc đã bị tiếng mưa nuốt lấy.
Cậu cố lần theo âm thanh đó, cứ nghĩ thử tìm xem, không được thì đành mặc kệ vậy, nhưng cũng may, cậu tìm thấy dưới tấm phông bạt là một cái chuồng chó cũ đã gỉ sét, bất ngờ hơn trong đó lại có một đứa bé đang gào khóc. Đứa bé rất nhỏ, rất nhỏ, cái chuồng lại bị khóa lại, Lưu Chương cố gắng thử với cái thanh sắt trước, dù đã gỉ nhưng với sức của một đứa nhỏ 5 tuổi, bẻ được ra vẫn là một điều không thể
"Em chờ ở đây nhé, chờ ở đây, chờ anh một chút, anh sẽ quay lại mang em ra ngoài"
Lưu Chương quay đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc, giả bộ bình thản hỏi người chủ quán một chiếc bánh mì nhỏ, nhân tiện hỏi thêm chiếc kẹp tăm, cậu chỉ xuống phần quần không có chun, liên tục tụt lên tụt xuống. Tên chủ là người tốt bụng, chỉ tội hắn cũng nghèo, nếu giúp được sẽ giúp kẻ lang thang chút ít, chứ nhận nuôi một đứa nhỏ thì không thể
"Đây nhóc cầm lấy, bánh mì to sắp hết hạn nên đổi sang cho nhóc luôn, không tính thêm tiền"
"Cảm ơn ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥》 kha chương
RandomNhiều oneshot, không có thời gian ra cụ thể. Truyện của: hinie_lover