"Châu Kha Vũ ... Lòng tốt có thể tin được ..."
Một sáng mùa đông của thành phố A, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời xanh. Lưu Chương cầm cốc cà phê ấm lên rồi ngồi co mình trên chiếc sofa nhỏ.
Cậu có một bí mật nhỏ, không ai biết, cậu cũng không có ý định sẽ kể cho người khác, rằng khi cậu có thể mang một người từ trạng thái đau khổ, tuyệt vọng lấy lại niềm tin vào cuộc sống rồi lại đẩy họ xuống vực sâu, bản thân sẽ có thêm một thời gian nhất định để tồn tại.
Từ ngày ra đời, Lưu Chương đã biết cuộc đời của mình là ngắn hạn, khi còn nhỏ cậu chính là thản nhiên đối diện, nhưng dần dần, thấy thời gian của mình không còn nhiều, con người nghiễm nhiên sinh ra sự sợ hãi.
Cậu cũng muốn được sống mà.
Từ đó, chuỗi ngày của cậu từ từ được vạch kế hoạch tỉ mỉ và rõ ràng. Cậu biết đối với những người nắm được sợi dây đó rồi lại tuột xuống, thật chất là một sự tra tấn, những điều đó ám ảnh Lưu Chương mỗi ngày, cậu sợ sáng ngày mai thức dậy phải đối diện với ánh sáng, nhưng cậu càng sợ sáng mai thức dậy điều mình thấy không còn là ánh sáng mặt trời.
Hôm nay sau khi đấu tranh với cái lạnh bủa vây mình, cậu xách balo và đến công ty, vừa đi vừa chạy vì hôm nay là ngày sếp lớn sẽ kiểm tra.
Và cậu cũng biết mục tiêu mới của mình là ai.
Thực tập sinh - Châu Kha Vũ.
Ngay khi bước vào văn phòng đã nhận được sự chào đón nhiệt tình từ cậu sinh viên thực tập, Lưu Chương vẫn giật đứng hồn như bao lần.
"Được rồi được rồi lần sau không cần nhiệt huyết với mấy nhân viên quèn như anh đâu"
"Không có gì ạ"
"Daniel! Cậu đi mua cà phê đi! Mọi người mua gì có thể bảo cậu ta nha. Yên tâm đi lát chúng tôi sẽ trả tiền"
"Daniel! Hồ sơ hôm qua tôi yêu cầu cậu photo gửi mỗi người một bản đâu rồi?"
"Daniel! Nhiệm vụ tôi ..."
Và còn ti tỉ những lời ra lệnh luôn hiện hữu trong văn phòng. Lưu Chương ngoài liếc mắt nhìn những điều này, cậu còn biết, hôm qua thực tập sinh Châu lên sân thượng của tòa nhà này.
Đúng thế, có những người trẻ hiện nay họ không còn hợp với phong cách văn phòng xưa cũ, không thể nhịn nổi việc ma cũ bắt nạt ma mới, cá lớn nuốt chửng cá bé,... Ngoài việc phải giữ nụ cười trên môi mỗi lúc gặp đồng nghiệp, cậu thực tập sinh này chưa bao giờ được ngồi tại một chỗ quá lâu, chưa kể chỉ cần cấp trên chỉ trích, tất cả mọi người đều nghĩ rằng lỗi chính là do những người mới chưa kinh nghiệm, chưa trình độ tạo nên, thực đáng bị quở trách.
Thôi được rồi, chọn mục tiêu này vậy.
Mỗi lần check nhiệm vụ mới, Lưu Chương rất cố gắng tìm hiểu, suy nghĩ thật kỹ, vắt tay lên trán và cũng từng muốn buông bỏ để người khác được thanh thản, nhưng sao buông chính mạng sống của mình được chứ.
"Kha Vũ! ... Kha Vũ?"
"Anh Lưu gọi em ạ? Xin lỗi anh, thường mọi người luôn gọi em là Daniel, tự nhiên có người gọi là Kha Vũ lại nhất thời không nhận ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥》 kha chương
AléatoireNhiều oneshot, không có thời gian ra cụ thể. Truyện của: hinie_lover