8.ANH VẪN CÒN CÓ TÔI MÀ

349 49 19
                                    

# Note

Vì đây chỉ là truyện mang tính chất giả tưởng 101%. Nên các bạn đừng lấy tình huống, chi tiết truyện áp đặt vào cuộc sống đời thực nhé.

Bạn nào thấy khó chịu thì có thể bỏ qua truyện này của mình.
------------------

Tiến Dũng chở Đình Trọng đến một siêu thị nhỏ, cậu cũng đi theo anh vào, vào trong Tiến Dũng rất nghiêm túc lựa chọn một số nguyên liệu, thịt bò, thịt gà, rau củ và một ít trái cây....

- Đừng nói là anh sẽ nấu cho tôi ăn đấy nhé.

Tiến Dũng ở bên kia vẫn chăm chú chọn một ít hoa, chọn xong thì anh đưa cho nhân viên bó lại giúp mình. Rồi anh mới quay lại trả lời cậu:

- Đúng là tôi nấu nhưng cậu chỉ là người ăn ké thôi.

Đình Trọng cảm thấy khó hiểu nhưng lại không hỏi gì thêm, Anh lại tiếp tục chở cậu đi hơn 10km nưa, ra khỏi thành phố đến với một vùng nông thôn yên bình, dọc theo 2 bên đường là những cánh đồng lúa bát ngác, thoang thoảng mùi lúa chính cứ theo không khí mà len lõi vào trong xe, làm cho Đình Trọng có một cảm giác nhớ nhà đến lạ thường.

Đi hơn 2km đường làng thì xe cũng đã dừng lại ở 1 căn biệt thự nhỏ.

Đi hơn 2km đường làng thì xe cũng đã dừng lại ở 1 căn biệt thự nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cậu vào nhà đi.

- Đây là đâu vậy?

- Đây là nhà tôi, nhưng cậu cứ tự nhiên nhé, ở đây không có ai đâu.

Tiến Dũng dẫn cậu đi tham quan 1 vòng, Nhà được xây theo kiến trúc tương đối là cổ kính, căn nhà được xây biệt lặp với thế giới bên ngoài, kính cổng cao tường, từ bên ngoài khó có thể nhìn vào được bên trong. Tiến Dũng đi kế bên cũng kể cho cậu nghe về ngôi nhà này.

- Lúc tôi còn nhỏ. Tôi mẹ tôi và ông ấy, cả nhà chúng tôi đều ở đây, nhưng sau khi mẹ tôi mất thì ông ta cũng dọn vào Hà Nội cùng với vk mới của ông ta.

- Vậy từ nhỏ anh đã ở đây 1 mình hả?

- Không, lúc đó tôi cũng vào Hà Nội học ở các trường nội trú, đa phần tôi sẽ ăn ở luôn trong đó. Chỉ có mỗi năm vào ngày giỗ của mẹ tôi mới trở về đây.

Đình Trọng suy nghĩ trong lòng mình: " Thì ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh ấy."

Đình Trong đi xung quanh ngôi nhà, đưa tay chạm vào mặt bàn, bên trên không hề có 1 hạt bụi nào cả.

Dũng: Căn nhà này tôi có thuê 1 cô giúp việc, cứ 2 ngày thì cô ấy sẽ đến đây dọn dẹp 1 lần.

- À....

Dũng: Cậu là người đầu tiên được tôi dẫn về đây đấy.

Nghe câu nói này của Tiến Dũng mà trong lòng cậu đột nhiên có 1 chút rợn sóng.

Tiến Dũng dẫn cậu lại một căn phòng, bên trong được bài trí rất gọn gàng, mọi thứ xung quanh cứ như là luôn luôn có người sống ở đây vậy. Ở trên bàn là di ảnh của 1 người phụ nữ còn khá trẻ, cậu đoán đây là mẹ của Tiến Dũng. Vì trên tường cũng có treo một bức ảnh một người phụ nữ đang ôm 1 câu bé rất giống Tiến Dũng. Cậu bé trong ảnh có một nụ cười rất hồn nhiên và trong sáng, chắc có lẽ sự cô đơn đã cướp mất nụ cười ấy của Tiến Dũng rồi chăn.

Tiến Dũng quỳ xuống bên di ảnh của mẹ mình, 2 mắt ngấn lệ, Đình Trọng cũng tiến lại gần vổ vai anh.

- Sau này, Anh vẫn còn có tôi mà.

Mội câu nói chứa biết bao nhiêu là ngụ ý. Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng mà khóc nức nở.

Khóc một hồi lâu, tâm trạng của Tiến Dũng cũng đã ổn định trở lại. Anh thắp cho mẹ mình 1 nén hương.

- Mẹ, con về thăm mẹ đây, lần này con còn dẫn bạn về nữa, cậu ấy tên là Đình Trọng, cậu ấy rất tốt với con. Mẹ ở trên trời cứ an tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình.

Đình Trọng ở kế bên cứ nhìn chăm chăm và Tiến Dũng, anh ta lúc này thật khác xa với hình tượng cool ngầu lạnh như băng của thường ngày, từ sâu trong đôi mắt ấy là một tâm hôn ấm áp.

Tiến Dũng quay sang Đình Trọng thì thấy cậu đang nhìn chầm chầm mình. Cậu ngại quá nên quay sang hướng khác.

- Cậu có đói chưa, để tôi đi nấu cho cậu ít thức ăn.

- Không,,... tôi chưa đói.

Vừa nói dứt câu thì từ trong bụng cậu phát ra một âm thanh phản chủ: Ọt....

- Vậy mà còn bảo chưa đói, cậu cứ đi xung quanh tham quan đi, khi nào nấu xong tôi sẽ gọi.

Tiến Dũng đi ra nhà bếp, để Đình Trọng lại trong phòng 1 mình với di ảnh của mẹ anh. Cậu nhìn vào di anh, một người phụ nữ có cặp mắt hiền lành, khuôn mặt phúc hậu.

- Bác cứ yên tâm ạ, sau này con sẽ quan tâm anh ấy giúp cho bác

Đình Trong đi vòng vòng quanh nhà, bất ngờ ánh mắt của cậu chợt dừng lại ở một cánh cửa, bên trên là vô số vết vẽ bậy của con nít, cậu đoán đây có lẻ là phòng của tên kia lúc còn nhỏ.

Đình Trọng dặn tay nắm cửa, cửa không có khóa, cậu đẩy cửa bước vào, bên trong đúng là phòng của Tiến Dũng, xung quanh có dán rất nhiều hình của anh và gia đình anh. Một chiếc giường bé bé, trên đầu giường có rất nhiều mô hình siêu nhân.

Đình Trọng bước đến gần bàn học, bên trên có đặt 1 quyển album ảnh, cậu lật từng trang xem thử, những trang đầu là hình ảnh của anh và gia đình, trên khuôn mặt anh lúc chụp hình luôn luôn là vẻ mặt cười, đến nỗi tít cả mắt. lật dần dần đến những trang sau, cũng là anh, anh chụp với bạn bè, ảnh anh chụp lúc tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. ảnh mà anh chụp chung với cha mình trong lần anh đạt huy chương vàng kì bóng đá, những bức ảnh này thì trái ngược với những bức ảnh lúc nhỏ, trên khuôn mắt anh chỉ là một nét lạnh như băng, không có bất kì một biểu cảm nào.

Lật đến gần cuối thì cậu thấy có 1 bức ảnh Tiến Dũng khỏa thân, thấy rỏ cả cái của nợ kia, hình như đây là tấm hình chụp lúc anh vừa tròn 1 tuổi.

- Trời ạ, cái của nợ của tên này đã to từ bé rồi, mới có 1 tuổi mà có cần to vậy không.

Đình Trọng nghĩ vu vơ thì bị tiếng gọi của Tiến Dũng từ bếp vọng vào.

- Tôi nấu xong rồi này, cậu tranh thủ ra ăn lúc còn nóng.

Đình Trọng vội lấy điện thoại ra chụp tấm hình ấy của anh lại rồi để quyển album về chỗ cũ nhanh chống ra phòng bếp.

NGÃ BA ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ