25. MẠNH MONG MANH

373 59 38
                                    

Sau lần làm tình đó, Tiến Dũng và Đình Trọng càng ngày càng thân thiết hơn, họ đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, Tiến Dũng cũng ngày càng cưng chiều cậu hơn trước. Bất kì là thứ gì mà Đình Trọng muốn Anh cũng sẽ làm cho bằng được. Đình Trọng cũng vì thế mà ỉ lại vào Tiến Dũng mà không ngại bày trò chọc phá các anh lớn trong đội.

Trọng said: Ỉn có Tư bảo kê mà lo gì.

Nhưng khi Dũng nhắc với cậu về chuyện xảy ra đêm đó, cậu lúc nào cũng né tránh nó, trả lời anh qua loa cho xong chuyện. Tiến Dũng cũng không nhắc nữa, anh muốn dùng chính tình cảm vào sự chân thành của mình để danh chính ngôn thuận mà có được cậu.

Duy Mạnh nhìn thấy cảnh tượng 2 người mà mình thương đang vui vẻ hạnh phúc như thế cậu cũng đã chấp nhận từ bỏ nó. Hằng ngày cả 3 đều cùng luyện tập, cùng ăn chung ở nhà ăn, cùng ngủ chung 1 phòng. Nhưng ngoài những thời gian chung đó ra thì toàn bộ những thời gian khác trong ngày Đình Trọng đều giành cho Tiến Dũng. Đến cả các xưng hô của họ cũng thay đôi, Mạnh cũng không biết là từ khi nào mà Trọng lại gọi Tiến Dũng bằng bồ. Nhưng vẫn gọi cậu bằng anh.

Trọng: Bồ Dũng nè, lát bồ Trọng muốn đi xem phim.

Dũng: Ok bồ, vậy sau khi ăn xong chúng ta đi liền.

Trọng nhìn sang Duy Mạnh đang ngồi tập chung ăn ở kế bên cậu.

Trọng: Anh Mạnh có cùng đi xem phim với bọn em không?

Cậu vừa nói vừa cười với anh. Thấy nụ cười ấy của cậu thật sự anh rất muốn đồng ý. Nhưng trên khóe miệng cậu lại phát ra 3 từ: " Anh Bận rồi"

Trọng: Dạ, vậy tí nữa về e mua bắp rang bơ cho anh nhé.

Mạnh đưa tay lên nhéo vào má của Trọng.

Mạnh: Nhớ đó.

Trên nụ cười ấy của Duy Mạnh vẫn phản phất 1 nét u buồn, nhưng anh che giấu nó thật giỏi, giỏi đến nỗi tất cả những người anh em đồng đội đang ăn cơm cùng anh đều nhận ra được.

Dũng và Trọng tranh thủ ăn nhanh để kịp giờ chiếu phim.

Trọng: Mọi người ăn tiếp nhé, em và anh Dũng lên phòng để chuẩn bị cái đã.

Trọng gấp gáp mà kéo tay Tiến Dũng lên phòng. Đợi khi Trọng và Tiến Dũng cách xa tầm mắt Văn Toàn mới mở lời:

Toàn: Mạnh nè, bộ anh định không nói tình cảm của mình cho Đình Trọng biết hả.

Mạnh: Anh phải nói gì chứ?

Hải con: Thì chuyện Anh thích Trọng chứ chuyện gì?

Hậu: Đúng rồi đó anh. Anh không nói sao anh Trọng biết được. Không lẻ anh cam tâm để Anh Dũng dễ dàng có được Trọng như vậy sao?

Hải Quế: Tụi nó nói đúng rồi đó Mạnh, mặc dù em và Dũng cũng có thể gọi là anh em thân thiết, nhưng chuyện tình cảm là chúng ta phải biết tranh giành.

Mạnh: Em có nỗi khổ riêng, mọi người không hiểu được đâu. Với lại bây giờ Trọng đang rất vui vẻ, và Tiến Dũng cũng đối xửa rất tốt với em ấy. Em không nên để chuyện này ra xa nữa.

Hải Quế: Ừ. nếu em đã nói vậy thì bọn anh cũng không nói thêm nữa. Nhưng có việc gì nghĩ không thông hay cần anh em giúp đỡ thì cứ nói.

Mạnh: Dạ, em cảm ơn mọi người, thôi em có hẹn, em xin phép đi trước.

Mạnh rời bàn ăn mà đi thẳng ra Cổng Ktx. anh chầm chậm mà tản bộ trên con đường quen thuộc, con đường mà lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, đi qua hàng quán mà lần đầu tiên cùng nhau ăn,.... đường xá, cây cói, phong cảnh vẫn thế nhưng người thì chỉ còn mình anh le bóng.

Trên đường về thì Mạnh bắt gặp Ly đang đứng lắp ló ở cổng KTX như đang nhìn lén gì đó bên trong. Mạnh bước đến vỗ vào vai cô làm cho cô giật mình.

Mạnh: Cô còn đến đây làm gì nữa hả?

Ly: Anh là ai, tôi có quen anh sao?

Mạnh: Cô không cần biết tôi là ai, mà cô chỉ cần biết tôi là bạn của Đình Trọng. Và tôi yêu cầu cô từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt em ấy nữa.

Ly: Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh cơ chứ? Trọng là bạn trai của tôi, tôi muốn tìm anh ấy thì liên quan gì đến anh?

Mạnh: Thì ra hôm đó có lẽ Tiến Dũng đã quá nhẹ tay với cô nên cô vẫn chưa sợ nhỉ.

Vừa nghe Mạnh nhắc đến hai từ Tiến Dũng mà mặt cô tái mét đi, miệt lắp bắp....

Ly: Tôi....tôi ...tôi không nói với anh nữa.

Cô quay mặt bỏ đi.

Mạnh quay về phòng của mình, căn phòng trống trãi, trái tym của anh cũng trống trãi y như nó vậy.

Mạnh: Tại sao, tại sao chứ. tại sao mình lại có cảm giác cùng lúc với cả 2 người đó cơ chứ?

Mạnh tự dùng tay đấm vào lòng ngực mình. Nỗi đau thể xác lúc này quả thật chẳng bằng một xíu nỗi đau đang âm ỉ trong tym, trong lòng của anh. Nếu như Mạnh giành lấy Đình Trọng thì Tiến Dũng sẽ buồn và Mạnh cũng sẽ buồn. Còn tình yêu đơn phương của mình giành cho Tiến Dũng thì đã là ngõ cục, trong thâm tâm anh biết rất rõ Tiến Dũng chỉ yêu một mình Đình Trọng mà thôi, nó vốn dĩ không còn một khe hở nào để chứa thêm Duy Mạnh anh nữa.

Nỗi đau đó thật sự đã đánh rụt con người mạnh mẻ trong anh. Những giọt nước mắt của anh đã rơi, từ giọt, từng giọt lăng dài trên má mà chảy xuống bàn tay của Duy Mạnh, Một Duy Mạnh vô cùng mạnh mẻ trong cuộc sống, một Duy Mạnh luôn bảo vệ đồng đội sẳn sàng gắt lại với đối thủ trên sân đấu, Nhưng hôm nay hãy cho anh ấy làm 1 Duy Mạnh yếu đuối, chỉ trong hôm nay thôi. Hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến con người ta đau khổ.

NGÃ BA ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ