17. TRƠ TRẼN

345 50 16
                                    

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, mõi ngày Đình Trọng đều cố tình tránh mặt Tiến Dũng hoặc là làm ngơ anh. Từ sân luyện tập, cho đến ở nhà ăn Đình Trọng đều tập và ngồi chung với Duy Mạnh.

Tiến Dũng cho dù cố bắt chuyện, gấp thức ăn hay đưa cho cậu vị trà sữa mà Trọng thích nhất thì đều bị cậu thẳng thừng từ chối.

Mạnh: Em vẫn còn giận anh Dũng hả?

Trọng: Dạ không, em chỉ đang hù anh ấy thôi. Cho anh ấy chừa, sau này không bắt nạt em nữa.

Mạnh: Đúng là hết nói nỗi với em.

Tiến Dũng mấy ngày hôm nay lo chạy đôn chạy đáo tìm cách để dỗ dành tên ỉn hay giận lẫy kia mà quên cả ăn uống. Tập luyện trên sân cũng không còn tập trung nữa, chỉ lo hướng ánh mắt về tên Ỉn đang giận dỗi mình ở đằng kia.

Hôm ấy Đình Trọng định sẽ đi mua một ít bánh và trà sữa về để giải hòa với Tiến Dũng, thật ra cậu thấy anh như thế cũng rất là tội nghiệp.

Sau khi đã mua hết những thứ mình cần, Đang trên đường về KTX thì Trọng đột nhiên thấy bóng dáng của Ly đang đi xiu quẹo ở phía trước nhìn như cô sắp sĩu đến nơi vậy.

Đình Trọng chạy đến đỡ Ly.

-Ly, em có sao không?

- Anh Trọng đó hả, anh mau buông em ra đi.

Ly giả bộ hoảng loạn mà đẩy Đình Trọng ra xa mình, giả vờ té xuống để lộ ra những vết bầm tím trên người của cô, Cố tình muốn cho Trọng nhìn thấy, đặc biệt là vết thương trên cánh tay do Tiến Dũng đã dùng dao rạch lên vào tối hôm đó.

Trọng thấy những vete thương đó mà đau lòng chạy đến đỡ Ly đưng dậy.

- Ly , e sao thế, ai lại làm em thành ra như thế này.

Cậu vừa nói mà vừa đưa tay lên sờ những vết thương kia trên tay cô.

Ly ôm lấy Trọng mà nước mắt ngắn nước mắt dài khóc bù lu bù loa lên.

Ly: Thật ra hôm đó em chỉ nói thể để anh có động lực để phấn đấu cho mùa giải lần này thôi, huhu..... không ngờ tối hôm đó.....huhu....tối hôm đó.

Trọng: Tối hôm đó thế nào, em nói đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.

Ly vừa khóc sướt mước mà kể cho Đình Trọng.

Ly: Tối hôm đó sau khi em về phòng thì có 1 tên xông vào đánh em, còn dùng dao rạch vào tay em nữa. Em thân con gái yếu ớt, ở có một mình nên không chống trả lại được... huhu.....giờ tay của em còn đau lắm.....

Cô vừa khóc mà vừa đưa vết thương lại sát mặt Đình Trọng, như thể sợ cậu không nhìn thấy vậy.

Trọng: Má nó tên khốn nạn.... em có biết mặt mũi hay tên của hắn không? Anh sẽ trả thù cho em.

Ly: Lúc đó em sợ quá,.... mà em vẫn nhớ rõ mặt của hắn, hắn ta còn bảo hắn tên là Bùi Tiến Dũng....huhu....

Đình Trọng như đứng hình trước câu nói vừa rồi của Ly.

Trọng: Em có chắc là anh ấy?

Ly hay tay ôm chắc lấy Đình Trọng mà khóc lớn hơn.

Ly: Hắn ta còn bảo sau này em mà lại gần anh là hắn sẽ giết em, huhu.... anh ơi em sợ quá. Thật ra em rất yêu anh.

Trọng lấy điện thoại của mình, Tìm một tấm hình của Tiến Dũng đưa cho Ly.

- Em xem thử xem có phải là người này không.

Ly: huhu.... dạ phải là hắn....chính là hắn ta, cho dù hắn ta có cháy thành tro em cũng nhận ra.....huhu....

Trọng như chết lặng với câu khẳng định của Ly, trong lòng cậu tràng đầy sự tức giận lúc này, Cậu ném mạnh hết số thức ăn và trà sữa trên tay xuống đất mà quay về KTX tìm Tiến Dũng tính sổ.

Ly đứng ở đó nhìn theo bóng dán của Đình Trọng đi xa, cô lấy tay từ từ lau đi những giọt nước mắt cá sâu của mình mà nhết mép cười.

- Tên ngốc thì vẫn là tên ngốc, Bùi Tiến Dũng, nếu anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho những gì anh làm với tôi thì anh sai rồi .

NGÃ BA ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ