Chương 2

3.6K 316 37
                                    

Chương 2

Sau khi nghe câu hỏi của Draco, hắn đột nhiên trở nên ngây dại trong giây lát. Harry hoàn toàn không thể đoán được liệu đây có phải là một âm mưu xảo trả nào đó của con rắn hoa này hay không, bởi vì đây là một câu hỏi cực kì đơn giản, không lý nào Draco lại không biết.

Harry sốc đến độ đã quên điều chỉnh biểu cảm của chính mình, hắn thật sự rất kinh ngạc, một pháp sư thuần huyết tộc Malfoy không biết tranh cử tổng thống Mỹ là cái gì ? Vẻ mặt thất thố của đối phương làm Draco tức giận xì khói, cậu cơ hồ phát hiện ra đây chính xác là một câu hỏi ngu xuẩn nhất trần đời__ Nếu không phải vì năng lực phép thuật của hai bên chênh lệch, Draco chắc chắc sẽ chú liền một cái Obliviate cho thằng tóc đen bờm xờm này.

May mắn thay, vâng, Harry Potter chính là ngài Cứu Thế Chủ nhân hậu, hiền lành, tốt bụng, với tất cả phẩm chất quý giá của Gryffindor. Harry cười khổ nhìn đổi phương, kiên trì giải thích mô hình và trình tự bầu cử của Muggle theo một cách khá chung chung vì dù sao hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ chi tiết chuyện này.

Hắn càng giải thích, Draco càng mơ hồ, cậu cau mày và yêu cầu một lời giải thích chuyên nghiệp hơn. Cậu cần nhiều kiến thức học thuật hơn để có thể hiểu chính xác và chi tiết quy trình tranh cử này, mà cách diễn đạt cùng ngôn từ của Harry lại quá lộn xộn làm Draco thừ mặt ra, ngơ ngơ ngáo ngáo mà nhìn Potter.

Harry nhìn cặp mắt mơ hồ cùng mong chờ quá mức của đối phương, hắn chỉ biết điên cuồng cào cào mái tóc đen. Harry trầm mặt một lát, chẳng biết lại nghĩ gì ném xuống một câu : "Để tao ngẫm lại, chờ." , sao đó liền một phát mà độn thổ biến mất. Thằng đầu bô này thế mà chạy trốn, để lại cậu chủ nhỏ mang một bụng phẫn nộ như vậy phi về nhà.

Vì không thể đưa ra một đáp án hợp lý cho Draco, ngày hôm sau Cứu Thế Chủ cho xuất phát cả một đội quân cú tập kích đến Thái ấp Malfoy.

Draco tuỳ thời phóng chú liên tục, nó cố gắng nguỵ trang mớ sách Muggle lộn xộn mà Potter gửi tới thành hoa, quà hay báo chí gì đó__ Gia tinh là một nhóm sinh vật nhạy bén và ồn ào, chỉ cần Draco có cú, không đến 15 phút sau ông bà Malfoy chắc chắn sẽ biết. Draco lại càng biết, ông Lucius có bao nhiêu chán ghét với Muggle.

Draco đi vào thư phòng của bản thân, khoá trái của lại, vừa nhâm nghi một ấm cà phê lớn vừa nghiên cứu mớ sách của Potter. Granger hôm qua có đề cập tới tranh cử tổng thống nên cậu chủ nhỏ cho rằng mình nên tìm hiểu chi tiết về quy trình này cũng như những thông tin liên quan, không chừng sẽ có lợi về lâu về dài.

Khi Blaise đi ra từ lò sưởi, cậu ta nhìn mớ sách vừa được cú tới. Blaise cầm lên một quyển sách, thằng chả nghiến răng, biểu tình chán ghét mà gào lên với tên tóc vàng đang nằm xả lai cả người trên sofa: "Montesquieu? Muggle?"

"Một nhà triết học người Muggle. Lý luận chính trị của ông ta khá thú vị."

Âm thanh vô lực của Draco làm tâm tình Blaise có chút vui vẻ. Cậu ta đem mớ sách trên sofa dời đi, sau đó mỉm cười mà dựa bên cạnh: "Tao rất vui vì biết rằng trong lúc tao bận mày cũng không nhàn rỗi. Nhưng, nghiên cứu..Muggle sao ?. Nghiêm túc hả cậu chủ nhỏ ?."

[HPĐN_HarDra] Vương miện của Khổng tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ