Bệnh

227 13 0
                                    

      Mấy ngày trước, khi đang dạo chơi, Tử Ảnh bất ngờ trượt chân ngã xuống nước, ở đó không có ai, là nơi y vừa phát hiện ra. Y biết bơi nhưng trời đang rất lạnh, lúc lên bờ thì người đã ướt sũng, còn phải đi xa để về được đến Tiêu Dao Đảo, nên về đến nơi thì dã cảm rồi, lại còn bị thương ở do trên đường vấp ngã nữa. Vết rách khá sâu, còn không được sát trùng ngay lúc đó nên đã trở nặng. Giả Ảnh biết chuyện, liền lập tức đem hết mọi việc đẩy cho người khác làm, bản thân ở lại đảo chăm sóc y.
      
        Tử Ảnh võ công cao, bị cảm cũng không quá nặng nhưng lại kéo dài, bốn năm ngày rồi vẫn chưa dứt, hại Giả Ảnh lo lắng vô cùng. Lúc đầu tưởng chỉ là cảm mạo thông thường, ai ngờ lại bệnh mãi không hết. Công Tôn ngày nào cũng đến khám rồi bôi thuốc cho y, nói rằng thể chất Tử Ảnh hơi khác thường, tuy rất ít khi bệnh nhưng mỗi lần bệnh là kéo dài không dứt, nếu vô tình không chăm sóc kĩ thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Lại thêm lúc vừa ngã xuống nước, y vô tình thấy được một hang động dưới đó nên liền lặn sâu thêm chút để đi vào, tuy nhiên lối đó quá dài, đi mãi vẫn chỉ là đường thẳng, y cũng tự ý thức được trời đang rất lạnh và mình không giỏi lặn nên đã quay về, vừa đi vừa đánh dấu trên đường để lần sau đến khám phá nơi đó tiếp. Vì thế bệnh của Tử Ảnh mới kéo dài mãi không khỏi.
       
        Bản thân ít khi bệnh, lại thích đi chơi, y không chịu nổi sự nhàm chán khi suốt ngày phải ở trong phòng thế này, Giả Ảnh không cho y ra ngoài, hắn bảo trời ở ngoài rất lạnh, đang ốm không được ra. Tử Ảnh bĩu môi không phục:
       
      "Ta có phải loại yếu đuối gặp lạnh một chút liền không chịu nổi đâu chứ, ngươi cho ta ra ngoài một lát đi, một tí thôi, ta hứa chỉ đi tìm Tiểu Tứ Tử để chơi với nó thôi, sẽ không đi đâu xa. Ngươi cho ta đi đi mà." Tử Ảnh năn nỉ.
     
        "Tiểu Tứ Tử dạo này đang phải theo Công Tôn tiên sinh học y, lại còn phải đến chơi với Thái Phi, thời gian còn lại đều dành hết cho Tiểu Lương Tử rồi, ngươi tìm nó cũng chẳng chơi được gì. Hiện tại trời còn có tuyết, ngươi tốt nhất nên ở lại mà dưỡng bệnh cho tốt rồi hẵng tính chuyện đi chơi." Giả Ảnh lại một lần nữa phản đối ý kiến muốn ra ngoài của y.
       
         Tử Ảnh giận dỗi trùm chăn lại, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
        
         _ Không được như thế, ngạt thở thì sao, bỏ ra đi. Được rồi, nếu ngày mai ngươi tốt hơn một chút ta liền đem ngươi đi với ta, được không?
        
         Y nghe vậy liền mừng rỡ chui ra ngoài, Giả Ảnh cưng chiều vuốt tóc rồi đút thuốc cho y.
        

(Huấn Văn) Thật May Vì Có Ngươi Ở CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ