"Đừng quan tâm đến ta.."

148 9 0
                                    

Y vốn tưởng mình đã thoát tội rồi, chỉ cần dỗ dành Lam Vũ của y một tí nữa là mọi chuyện xem như đã xong, ai ngờ tối đó, sau khi bôi thuốc cho y, Giả Ảnh lại ra ngoài và đóng cửa lại, Tử Ảnh vội đuổi theo
"Ngươi không ngủ lại với ta sao?" Y nói bằng chất giọng hơi khàn.

"Vào ngủ đi" Hắn lại vô cảm trả lời.

Cả đêm đó Giả Ảnh không về phòng,làm y tủi thân muốn chết, y đang bệnh, cần được dỗ dành mà. Sao Lam Vũ của y lại như thế chứ? Tử Ảnh vẫn chưa hiểu mình sai như thế nào, chỉ là đi xa hơn một chút thôi mà, ta cũng có sao đâu chứ, kể cả có sai cũng đâu đến mức đấy.

Mấy ngày hôm sau, Giả Ảnh vẫn duy trì bộ dạng lãnh cảm như thế với y, mà y cũng bướng bỉnh không chịu mở lời. Thế là hai người cứ như vậy, làm không khí trên Tiêu Dao Đảo mọi khi vui tươi nhộn nhịp cũng ảm đạm lại nhiều.

Bệnh của Tử Ảnh đã dần khỏi rồi, chỉ là hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh, y cũng hơi có dấu hiệu bị ho nhẹ, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều. Giả Ảnh lại để ý rất kĩ điều này, trong lúc ăn cơm, y có bị sặc, vẫn là Giả Ảnh đưa nước đến rồi vỗ lưng cho y, nhưng lại tuyệt nhiên vẫn giữ bộ mặt lạnh và không nói lời nào. Điều này khiến Tử Ảnh vô cùng khó chịu, Lam Vũ của y từ khi nào lại trở thành như vậy rồi? Không để ý là vẫn còn nhiều người trên bàn ăn như thế, y lớn tiếng nói:

"Tại sao ngươi cứ phải giữ bộ dáng như thế với ta chứ!? Ta làm sai nhưng đâu đến mức đấy, ngươi thích như vậy thì cứ thế đến hết đời đi. Ngươi không phải quan tâm đến ta nữa. Ta không yếu đuối như thế. Ta không cần!"Nói to làm Tử Ảnh ho sặc sụa, đỏ bừng mặt lên.

"Bình tĩnh lại, ăn cơm đi rồi ra ngoài chúng ta nói chuyện, hoặc ngươi có thể đi ra ngay bây giờ" Hắn vừa đưa tay vỗ lưng cho y vừa nói. Có trời mới biết hắn phải kiên nhẫn như thế nào, chứ thật sự bây giờ hắn điên lắm rồi, mấy ngày như thế vẫn không khiến y tự nhận ra lỗi lầm của mình, còn dám ăn nói như vậy với hắn. Hắn phải tự trấn tĩnh mình lại, nếu không sẽ đánh chết y mất.

"Tránh ra, đừng động vào ta" Tử Ảnh bướng bỉnh hất tay hắn ra.

"THẨM CHU QUÂN!" Hắn thật sự không chịu được nữa rồi, đập mạnh đôi đũa đang cầm lên bàn khiến mọi người giật mình, căng thẳng quá. May mà Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hôm nay không ở đây, để hai đứa nhỏ nhìn thấy điều này thì không hay cho lắm. Công Tôn và Triệu Phổ vội đứng lên cản hai người lại. Triệu Phổ đến gần Giả Ảnh rồi nói.

_Có gì thì vẫn phải bình tĩnh mà giải quyết, đừng kích động, Tử Ảnh còn nhỏ, tính bướng bỉnh cũng không tránh khỏi. Ngươi đừng đánh nó nặng quá

" Ta biết" Hắn nhẹ giọng trả lời.

Giả Ảnh bước đến lôi y đi, trên đường tuyệt không một câu nói, bàn tay y bị siết đến đỏ cả lên. Sau khi mở cửa phòng, Giả Ảnh đẩy mạnh y vào rồi chốt cửa lại.

"Ngươi có gì muốn nói?" Hắn bình tĩnh nhất có thể mà hỏi

" Ta chẳng có gì muốn nói cả, ta đâu có sai đến mức đó, ta cũng biết lỗi rồi, là do ngươi không chịu nói chuyện với ta" Tử Ảnh vẫn cứng giọng trả lời.

Không thể chịu được nữa, hắn đẩy y lên giường, với tay lấy cây roi mây đặt trên bàn, mạnh mẽ đánh xuống. Tử Ảnh hôm nay mặc hơi mỏng, lại còn chưa hồi phục hết sức nên từng roi đánh xuống như đánh thẳng vào da thịt của y. Nội lực của Giả Ảnh cực lớn, từng roi đều khiến y như chết đi sống lại, vậy mà vẫn cứng đầu không xin tha.

Chát-- "Ta nói ngươi không được đi quá xa, ngươi lại dám đến tận đấy, lại còn nhảy xuống nước bơi qua!"
Chát--" Bỏ bữa trong khi sức khỏe còn như vậy, vết rách trên tay vẫn chưa lành, dám bơi một quãng dài như thế, ngươi có làm sao, ta phải như thế nào đây!?"
Chát--" Ta muốn nhốt ngươi trong đây lắm à? Ngươi nhớ cho kĩ, ngươi đang bệnh, ngươi cần dưỡng sức, trời lạnh, ngươi ra ngoài để chết ngoài đấy hay sao?"
Chát--" Còn lúc đó nếu ta không kịp đỡ thì ngươi như thế nào, nói!!!"

"Ta..ta xin lỗi..ta.." Tử Ảnh run giọng đáp lời.

Chát--" Không nói được à, ta cho ngươi biết, ngươi dám cãi lời ta, ngươi dám ăn nói hỗn láo như thế với ta, lại còn không chịu nhận sai. Hôm nay ngươi lãnh cho đủ".
Chát--" Ngươi làm theo lời ta thì ta được cái gì, đều là tốt cho ngươi. Làm sao cứ thích ngoan cố cãi lại như thế. Ta không đủ tư cách để ngươi nghe theo à?"
Chát--" Hay vốn dĩ ngươi chưa từng để ta vào mắt, vốn dĩ chưa từng để tâm đến ta sẽ như thế nào nếu ngươi làm như vậy, nói trắng ra thì ta chẳng là gì trong lòng ngươi cả. Có phải vậy không?"

"Không..ta không phải như thế..ta xin lỗi...ta xin lỗi" Tử Ảnh hối hận rồi.

Từng roi vẫn cứ đều đều đánh xuống, đến lúc kết thúc, máu đã thấm ra cả quần áo bên ngoài. Nhìn qua là đủ biết Giả Ảnh giận tới mức nào. Có như vậy cũng đáng, lần này y phạm lỗi nặng, còn bướng bỉnh không nhận sai, y thật sự không cảm thấy quá.

" Nếu ngươi vẫn còn thấy mình đúng thì cứ việc, ta không quản ngươi nữa" Giả Ảnh bước ra ngoài, Chu Quân lúc này vừa đau vừa hối hận, không còn sức đuổi theo nữa; y nằm trên giường, nước mắt cứ thế rơi ra.

(Huấn Văn) Thật May Vì Có Ngươi Ở CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ