Ra ngoài

152 9 0
                                    

      Ngày hôm sau, trời đã bớt lạnh đi nhiều, quả nhiên người Tử Ảnh đã tốt hơn chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Đáng lẽ y phải được ra ngoài cùng Giả Ảnh nhưng hôm nay hắn lại có việc quan trọng, bắt buộc phải đi nên đã cho phép Tử Ảnh ra ngoài chơi, tuy nhiên không được đi quá xa; cùng lắm chỉ được sang Hãm Không Đảo với Tiểu Tứ Tử để thăm Tiêu Lương thôi. Nhưng tính tình nghịch ngợm, ngang bướng của Tử Ảnh thì làm sao chỉ đi đến đó được chứ. Y đưa Tiểu Tứ Tử sang Hãm Không Đảo, xin Tưởng Bình cho Tiêu Lương được nghỉ ngơi một ngày để hai đứa nhỏ chơi với nhau, nhân cơ hội đó chuồn đi mất.

        Khi đến nơi, Tử Ảnh lại do dự không dám nhảy xuống, bản thân vẫn còn bệnh, vết thương ở tay vẫn chưa lành hẳn, lỡ có chuyện gì thì về Giả Ảnh đánh chết y mất. Nghĩ một lát, y cảm thấy mình là một ảnh vệ, có gì không dám thử qua chứ, hơn nữa chỗ này cũng không quá nguy hiểm, chắc sẽ không sao. Y liền nhảy xuống nước, bơi đến hang động kia rồi đi vào đó. Lần này, Tử Ảnh thành công bơi được sang phía bên kia của hang, trèo lên bờ. Đó là một nơi rất đẹp, cảnh vật yên bình, cây cối hoa lá tươi tốt, đẹp không kém gì Tiêu Dao Đảo và Hãm Không Đảo, chỉ có điều là hình như ở đây không có ai sinh sống. Kỳ lạ thật, đây là đâu thế nhỉ, đẹp thế này sao ta chưa nghe ai nói qua?

       Đang ngồi thơ thẩn thì chợt nghe thấy có tiếng nói ở dưới, y nghe được một giọng nói khá quen thuộc vang lên
      
         _ Chỗ này đẹp lắm, các ngươi cứ làm theo những gì Vương gia đã yêu cầu trước đi, không gấp, cứ từ từ cũng được, nhưng chú ý làm cẩn thận một chút.

       Nghe đến đây Tử Ảnh cực kì hoang mang, sao Lam Vũ lại ở đây? Hắn mà biết y trốn đến đây thì y xong đời, vội vàng định nhảy xuống bơi về lại thì đột nhiên hoa mắt, chân đứng không vững, người lảo đảo rơi xuống vực. Vì xảy ra quá nhanh nên y không kịp thi triển khinh công, liền vội vàng bám chặt một tảng đá nhô ra, y sợ rồi. Trấn tĩnh lại một chút, y bắt đầu leo lên lại và cố gắng không gây ra tiếng động nào, nhưng hôm qua vừa có tuyết, vách đá lại phủ đầy rêu nên vô cùng trơn và dễ ngã, y vội vàng cộng thêm sức còn yếu nên đã trượt tay, một lần nữa rơi xuống. Cùng lúc đó, Giả Ảnh tinh mắt nhìn thấy được, hốt hoảng lao đến đỡ lấy. Tử Ảnh biết, lần này y chết thật rồi.

"Ngươi làm gì ở đây!?" Hắn gằn giọng,mặt đầy vẻ tức giận.

"Ta..ta.." Tử Ảnh bối rối, hoảng sợ.

      Giả Ảnh đặt y xuống, bước sang phía bên kia nói gì đó với mấy người còn lại. Tử Ảnh hiện tại đã sợ lắm rồi, đã lâu lắm rồi y mới thấy Lam Vũ của mình tức giận đến mức đấy. Sau khi nói xong, Giả Ảnh quay lại chỗ y đứng, đưa mắt ra hiệu y đi theo mình; bây giờ Tử Ảnh không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi theo. Lên ngựa, Giả Ảnh vẫn nhẹ nhàng ngồi ra đằng sau y, bắt đầu điều khiển ngựa quay về. Tuy nhiên, sắc mặt hắn vẫn rất lạnh lùng, vô cảm; tốc độ cưỡi ngựa này cũng nhanh hơn mức bình thường.

"Ta...đã khỏe hơn rồi..nên muốn ra ngoài..một chút" Tử Ảnh nhỏ giọng giải thích.

"Ha, một chút của ngươi cũng thật làm ta bất ngờ" Hắn cười khẩy một cái, lạnh giọng nói. Thật ra lúc này Tử Ảnh khá tủi thân, bản thân đang bị bệnh, vậy mà Lam Vũ của y lại đối xử với y lạnh lùng như thế; y biết là y sai, nhưng Lam Vũ chưa bao giờ như thế này với y mà, y được cưng chiều đến nỗi quên mất là Lam Vũ còn có bộ dạng này đấy.

     Đến khi về tới bến thuyền, cả hai cùng xuống ngựa, lấy một chiếc thuyền rồi đi lên đảo. Về tới nơi, thấy Triệu Phổ đang đứng ở bờ chờ hai người, Giả Ảnh và Tử Ảnh cùng bước tới hành lễ.

"Mọi việc ổn cả chứ?" Triệu Phổ hỏi.

"Vương gia, đều ổn, việc này không gấp, nhưng ta có thể xin vương gia một gian phòng khác ở Tiêu Dao Đảo không?" Hắn đáp.

Câu hỏi này khiến Triệu Phổ và Tử Ảnh khá ngạc nhiên, tự dưng hắn xin thêm phòng làm gì?

"Còn nhiều phòng trống mà, ngươi thích cái nào cứ lấy. Thế còn ngươi, bệnh thì chưa hết mà đi đâu vậy, Tiểu Tứ Tử chơi với Tiêu Lương xong thì không thấy ngươi, nó tìm ngươi nãy giờ đấy" Triệu Phổ nói. Tử Ảnh nghe Tiểu Tứ Tử tìm mình thì lại hối hận. Y cúi đầu không trả lời. Triệu Phổ thấy thế liền hiểu, hai người này có chuyện gì rồi.

"Ngươi quay lại làm ấm người trước, tí nữa còn uống thuốc, cẩn thận không lại bị thương" Triệu Phổ nói câu này cũng như là đã giúp y rồi.

     Hai người liền tạm biệt vương gia, đi về phòng của mình. Tử Ảnh lúc này hơi lo sợ, vương gia đã nói thế, chắc là hắn sẽ không phạt y đâu, nhưng mà... y cứ cảm thấy có gì không ổn.

"Vào đi, làm ấm người một chút, thay quần áo ra" Giọng nói đã dịu đi so với trước đó, nhưng mặt hắn lại không có một chút vẻ cưng chiều với y như hàng ngày. Điều đó làm Tử Ảnh cực kì không vui. Y nghe lời thay quần áo rồi ủ ấm người, hắn dẫn y đi đến chỗ của Công Tôn lấy thuốc.

    Lúc vừa đến, Tiểu Tứ Tử đã đi chơi với Thái Phi nên không ở đấy, chỉ có một mình Công Tôn. Công Tôn thấy y, mặt lộ rõ vẻ trách móc mà nói:

"Ngươi bệnh đã khó hết, vừa tốt lên một chút liền đi đâu mất, trời thì lạnh, đến cả bữa sáng và bữa trưa cũng bỏ.Ngươi chú ý hơn một chút đi, đừng có ỷ mình khỏe nữa".

      Câu nói này đã khiến lửa giận trong lòng Giả Ảnh tăng thêm một phần, giỏi thật, còn dám bỏ bữa nữa cơ, xem ra lần này ngươi to gan rồi.

(Huấn Văn) Thật May Vì Có Ngươi Ở CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ