Một lúc sau, Công Tôn bước vào. Y bắt đầu rửa vết thương, sát trùng, đau như vậy mà Tử Ảnh lại chẳng hề kêu lên một tiếng. Chỉ thấy một mảng gối đã ướt đẫm. Tử Ảnh cứ rơi nước mắt, mãi chẳng ngừng được. Y nằm như thế đến khi trời tối, y muốn Lam Vũ đến dỗ y cơ, y cần Lam Vũ vào với y cơ.
Còn Lam Vũ, giờ đây hắn biết mình cần phải bình tĩnh lại, hắn vừa đánh đau người thương của hắn, bao lâu qua hắn cưng y như thế, chiều y như vậy, sao nay lại có thể cầm roi đánh người thương đến rách da chảy cả máu. Còn Chu Quân, mọi khi y ngoan ngoãn, có nghịch cũng không đến nỗi dám cãi lại lời hắn, sao dạo này lại trở nên như vậy chứ? Lam Vũ bỗng dưng nhận ra rằng, càng ngày tình cảm của cả hai như đang dần phai nhạt đi, Chu Quân của hắn không còn nghe lời mình nữa, mà mình hình như cũng không còn cảm giác muốn quan tâm y như những ngày đầu. Nay hắn đánh y, phần lớn là do tức giận vì y bướng bỉnh. Hắn cảm thấy, hắn và y cần phải nói chuyện rồi.
Lam Vũ trở về phòng, thấy y nằm sấp trên giường một mình, người co lại một góc trông đến là thương. Còn Chu Quân sau khi nhìn thấy hắn bước vào, bạn nhỏ liền muốn bật dậy quỳ lên, làm cho Giả Ảnh nhói cả lòng, từ bao giờ người thương lại sợ mình đến mức như vậy? Hắn cất giọng:
" Nằm yên đó, ta có chuyện muốn nói với ngươi".Câu nói lập tức làm y lo sợ, Lam Vũ định cắt đứt với y sao? Lam Vũ không yêu y nữa à? Lam Vũ thấy mệt mỏi khi ở cạnh y đến thế à? Bao nhiêu suy nghĩ làm y rối hết cả lên, bạn nhỏ giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.
" Ngươi còn muốn tiếp tục ở bên ta nữa không?" Hắn vừa nói, lòng vừa lo bạn nhỏ sẽ cắt đứt chuyện tình này.
" Lam Vũ, người...người hỏi vậy là sao? Người muốn...muốn chia tay em à? Người không thương em nữa ạ? Em hứa sẽ không như thế nữa đâu, em hứa mà, em sẽ nghe lời...em hứa đó" Câu hỏi của Giả Ảnh thực sự khiến y hoảng sợ, y bật người quỳ dậy, nắm lấy tay hắn vừa khóc vừa nói.
Người thương quỳ trước mặt, nắm lấy tay mình khóc thì không thể không xót được, dạo này bạn nhỏ hay khóc quá, hắn làm bạn nhỏ tổn thương đến như vậy sao? Hắn biết hôm nay phải giải quyết thật triệt để, nếu không chắc chắn hắn sẽ đánh mất đi người này.
" Sẽ không, ta sẽ không như vậy. Em có thể nói ta biết rằng tại sao em lại cãi lời ta không? Ta biết em sẽ không ham chơi đến vậy". Hắn nhẹ giọng hỏi
" Em...em..." y ngập ngừng.
" Ta không làm gì em cả, ta ở đây với em, em không nói thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục được, bé ngoan, nói ta nghe nhé".
" Em...hức...em muốn người ở lại với em nhiều một chút...hức...người đến tối mới về cạnh em...hức..em muốn người ở bên em mà.." Được hắn dỗ dành, bạn nhỏ liền òa khóc mà giải thích, bạn nhỏ tủi thân lắm rồi.
" Ta còn có việc, ta không nghĩ em sẽ buồn như thế, ta xin lỗi em nhé, giờ ta ở lại với em được không, không làm nhiều nữa nha, xin lỗi em bé". Hắn ôm y vào lòng dỗ dành, an ủi.Y không trả lời hắn, chỉ dựa vào hắn mà khóc thôi.
" Chúng ta ngủ nhé, em bé mệt rồi đúng không, ta đưa em đi ngủ nha" Giọng hắn nhẹ nhàng.
Bạn nhỏ gật đầu, y hơi buồn ngủ rồi. Hắn bế y xuống giường thật cẩn thận, đắp chăn lên cho cả hai rồi ôm y vào lòng mà vỗ về y ngủ. Nay làm đau người thương rồi, mai sẽ bù đắp cho em thật tốt.
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn Văn) Thật May Vì Có Ngươi Ở Cạnh
FanficĐây là một cp phụ mình rất thích trong "Du Long Tùy Nguyệt ", về cũng là lần đầu mình viết, có chỗ nào không ổn các bạn cứ tự nhiên góp ý, đừng nặng lời với mình quá nhé. Và đây là thể loại huấn văn,bl nên bạn không thích vui lòng không đọc, đừng đọ...