Chap 23

2.4K 57 8
                                    

Tại nhà thiên minh., 11p.m
- Em nhớ anh ! - Hoàng anh nằm gọn trong vòng tay thiên minh.

- em có nhớ anh sao ? - Minh cười.

- nhớ lắm ! - Hoàng anh hôn nhẹ lên má minh.

- giờ em định thế nào ? - Anh hỏi.

- thế nào là thế nào ? - Hoàng anh hỏi lại.

- với kim long ?

- Em chán rồi. Giờ em chỉ cần anh thôi ! - hoàng anh cười rồi đặt môi lên môi anh.

- từ từ đã, anh phải đi đón phương ! - Anh chợt nhớ ra, đinh kiểm tra điện thoại.

- 11 giờ rồi, cô ta chắc cũng về rồi. Anh đừng lo. Kệ đi ! - hoàng anh cố níu anh lại bên mình.

Thế để anh gọi cho kim long. Cuộc nói chuyện diễn ra khá gấp gáp do hoàng anh liên tục khiên thiên minh xao nhãng. Minh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi lao vào cuộc vui cùng hoàng anh.

Vậy là dù cho tình cảm của anh với phương thế nào, cũng không bằng với hoàng anh bây giờ. Đàn ông thật kì lạ.
------------------------------------------
Bữa tiệc của công ty diễn ra muộn hơn dự định. Kim long sau khi đi một vong quanh hội trường găpj khách thì chỉ ngồi một góc khán phòng. Chợt tiếng điện thoại trong túi rung lên. Thiên minh gọi :

- gì thế - Anh nghe máy.

- Xin lỗi nhưng cậu có thể đi đón phương hộ tôi được không ? - Thiên minh nói.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay : 11h 30 anh nhíu mày :

- sao ? Anh ở đâu ? Giờ nay vẫn chưa đón phương sao ? - anh lo lắng.

- Xin lỗi tôi có việc bận không đi được. Vừa phương gọi tôi không nghe máy giờ gọi lại nhưng không nghe. Cảm phiền anh ! - Thiên minh tắt máy.

Anh lo lắng. Cái tên thiên minh này thật quá đáng. Trời mưa đã gần một tiếng rồi. Không biết giờ phương có tìm được chỗ nào trú chân không. Nhà hàng thì xa nhà, phương lại không biết đường.

Anh phóng xe đi trong làn mưa bụi. Cố gắng đến thật nhanh.

Phương không có ở trong nhà hàng. Anh đoán nếu không gọi được cho anh có lẽ cô sẽ đến bến xe buýt gần đây và không hề biết rằng đến 9 giờ tối không còn xe nào chạy tuyến này.

Anh lái xe đi, bến xe buýt với đèn trắng mờ dần hiện ra trước mắt anh. Cô đây rồi.

Anh xuống xe :

- Phương ! - Anh gọi to.

Phương không trả lời lại. Cô ngồi dựa đầu vào thành inox . Dường như mái của trạm xe buýt không đủ để chống chọi với cơn bão đầu mùa này. Người phương ướt sũng. Mặt tái nhợt lại. Trên tay cầm chiếc điện thoại hết pin.
Anh mau chóng đỡ cô vào trong xe. Vừa lái xe anh vừa cố gọi cho hàn phong. Rất tiếc ông không nghe máy. Anh không biết nên đưa cô đi đâu. Về nhà cô thì không có chìa khoá nên anh quyết định đưa cô về nhà mình.
Anh bế cô đi vào trong toà nhà mà mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Anh và cô đều đang ướt sũng.
Bấm mã cửa, anh mở cửa vào trong nhà. Đặt cô nằm tạm trên ghế sopha. Anh gọi một cô phục vụ phòng lên thay đồ cho phương.

- cô thay đồ cho cô ấy đi - Anh nói .

- Sao cậu chủ không thay đồ cho cô ấy đi, cô ấy là vợ cậu mà - Cô phục vụ nói.

- cô ấy ... - Anh lúng túng - Thì cô cứ giúp cháu đi. - Anh nhíu mày.

- thế thì cậu chủ bế giúp cho cô ấy vào trong phòng ngủ rồi lấy một bộ quần áo - Cô phục vụ nói

Anh ra ngoài để cho cô phục vụ thay quần áo cho phương.

- Xong rồi đấy cậu chủ ! - Cô phục vụ nói.

- Cảm ơn cô !

Cô phục vụ vừa đi ra ngoài vừa lầm bẩm : " vợ mình mà.... "
Anh chỉ biết cười xoà. Vợ nhưng mà lại chẳng phải vợ !

Anh tắm xong.Vào phòng thấy phương vẫn mê man. Anh lo lắng. Anh lại nhớ ngày cô và anh mới đi tuần trăng mật về cô cũng khiến anh lo lắng như bây giờ. Nhưng anh lại cũng vui vì cô lại có mặt trong căn phòng này.

Anh nhẹ hôn lên trán phương :" chúc em ngủ ngon "

Tối hôm đó anh mang chăn gối ra ngoài sopha ngủ. Anh đã báo về cho hàn phong.

3 giờ sáng, phương bất chợt tỉnh dậy. Đầu cô cứ ong ong. Phương ngồi hẳn dậy, nhận ra đây không phải nhà mình. Cô nhìn quanh phòng. Không có ai. Không biết ai đã giúp mình. Phương thầm cầu mong đó là một cô gái tốt bụng nào đó.
Nhìn cốc nước trên bàn, phương lấy rồi uống một mạch.

Cầm cốc nước trên tay, cô định ra ngoài xem ai là người đã giúp mình thì nhận ra bây giờ là nửa đêm, không thể làm phiền họ. Cô quay lại định về giường thì :

- Choang ! - Chiếc cốc trên tay phương rơi xuống vỡ tan tành. Ảnh cưới của cô và anh. Dù trời tối nhưng ánh đèn ngủ lờ mờ cũng khiến cô nhận ra. Người con gái trong ảnh đó là mình chứ không phải là ai khác.

Kim long choàng tỉnh, vội chạy vào trong phòng xem có chuyện gì xảy ra.

- phương ! - Anh gọi thì thấy phương đứng đó, nhìn chằm chằm vào ảnh cưới của hai người. Lúc đưa phương về đây, anh không hề để í đến ảnh cưới trong phòng.

- Là sao ? - người phương cứng đờ - Anh là ai ?

- anh... Là chồng em ! ..........

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ