Chap 20

3.1K 40 4
                                    

Nắng rơi xuống hiên nhà sáng sớm, Phương vừa tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, Phương vò nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân thì bóng một người con trai to lớn đang đứng đó, thản nhiên đánh răng. Cô phũ phàng gạt anh ta sang một bên, miệng lẩm bẩm :

_ Lui ra xem nào ! cái đồ điên .

Anh trợn mắt nhìn phương. Nhìn cô lúc này thật khiến cho người khác phải bật cười. tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch. anh mỉm cười xoa đầu cô rồi bước ra ngoài.  Phương làm vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thấy anh đang ngồi chình ình trên ghế :

_ anh không về đi ! không có nhà để về à ? _ Phương hất cằm hỏi anh

_ Không có quần áo để về ! - mắt nhìn chằm chằm vào ti vi anh trả lời.

_ anh nói không có quần áo là sao ? bộ bây giờ anh đang nude chắc ? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt soi mói.

_ ý tôi là quần áo của tôi kìa .

Nghe anh nói thế phương chạy một mạch lên nhà lấy bộ quần áo ướt sũng hôm qua của Kim long xuồng nhà. Anh nhìn theo bóng cô không hiểu cô đinh làm gì. Phương nhanh nhẹn cho chúng vào túi rồi đưa cho anh. 

_ Muốn tôi đi lắm à ? 

_ Ờ ! Cầm lấy rồi về đi ! - Phương giơ chiếc túi trc mặt anh 

_ Không thcish ! khi nào quần áo khô rồi về ! - anh thản nhiên ngồi nhìn cô

_ Cái đồ điên này >.< 

_ Sao ? ghét tôi à ? hay sợ tôi làn gì ? - Anh bỗng đứng dậy tiến sát lại gần phương.

_ Ờ gét đấy ! đồ điên ! anh đừng tiến lại gần đây ! - Phương có cảm giác sợ hãi khi anh định tiến đến .

Mặc cho lời nói của Phương anh tiến lại gần cô, mỗi lúc một gần. Phương sợ sệt lùi lại phía sau. 

_ anh mà tiến lại là tôi kêu lên đấy ! - Cô hét vào mặt anh.

Cảnh tượng bây giờ thật quá là khó xử. Phương dựa lưng vào tường, mặt anh và mặt cô chỉ còn cách nhau gần 10 cm. Phương định hét lên thì anh lấy tay che miệng cô lại, mỉm cười rồi lấy túi quần áo từ tay cô. anh bước đi không quên để lại cho cô vài từ bỡn cợt :

_ Tôi mà điên thì cô dở hơi. !

_ Đúng là cái đồ tâm thân ! - Cô hét lên .

Anh không nói gì chỉ quay lại cười với cô một cái thật tươi. Nụ cười ấy thật khiến cho lòng cô xao xuyến. 

_ Này ! - Không hiểu tại sao cô lại gọi anh lại.

Kim long nghe thấy vậy liền quay lưng lại dỏng tai lắng nghe:

_ à ......không....không có gì đâu ! - Phương lúng túng , không hiêu vì sao lại vô thức gọi anh.

Nét đẹp ấy, nụ cười ấy. phải chăng là đã chạm vào tim cô lần nữa. Phương lắc đầu không hiểu mình bị làm sao.

như hàng ngày, phương dọn dẹp nhà cửa. Lau bàn thì thấy có một chiếc điện thoại trên bàn.iphone 6- Loại mới ra. cô thầm nghĩ thằng cha này chắc cũng chả phải loại vừa. mà ngố thật, có cái điện thoại cũng để quên được. 

Nhẹ nhàng lướt tay trên màn hình điện thoại. Màn hình lúc này thật khiến phải ngạc nhiên. Là cô trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao ? Cô đã quên đi những gì ?

---------------------------------------------------------------------------------------

Anh lại xe về căn hộ hộ quen thuộc. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Chỉ là cô không còn ở nơi này. từ ngày phương bị tai nạn tức là cách đây hơn hai thách, anh không hề đặt chân về đây mà chỉ ở trong biệt thự kim gia. 

Bước vào bên trong, bụi phủ một lớp mòng lên không gian. Mọi hình ảnh cô chợt hiện hữu. Anh mở cửa vào phòng ngủ. ảnh cưới của anh và cô vẫn ở vị trí đó. vị trí mà chỉ cần mở cửa căn phòng này, người ta sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Anh lấy quần áo tắm rồi ra công ty, trước khi đi không quên dặn nhân viên tòa nhà dọn dẹp sạch sẽ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đẩy cửa vào trong phòng Làm việc, Hoàng anh đã ngồi đó với một tập hồ sơ gì đó. Anh vẫn thản nhiên ngồi vào bàn làm việc như cô không hề có ở đó. Tức mình, ả đập mạnh tập hồ sơ lên bàn. :

- anh xem đi ! - Là hồ sơ khám bệnh, xem ra ả đã đi khám rồi.

- ok - Anh nhje nhàng mở sấp hồ sơ ra - Làm sao tôi biết được đây có phải con của mình hay không ? 

Nụ cười trên mặt ả tắt lịm. ả cau mày rồi chuyển sang bộ mặt khinh bỉ :

_ Tùy anh thôi. định ăn ốc đổ vỏ à ?

_ này ! tôi thấy cái câu cô vừa nói xong rất vô lios - Anh cười - ăn ốc xong không đổ vỏ thì để lại làm mắm à :)))))))) - Anh cười lớn 

Ả tỉm mặt, đành giở chiêu cuối cùng :

_ Nếu anh không nhận thì tôi đành để cho ông bà nọi của nó nhận vậy - ả cười nhếch mép 

_ô thế thì tùy cô vậy ! Cô không thấy vô lí sao ? - anh nhìn ả với ánh mắt soi mói 

_ vô lí gì chứa - ả nhíu mày !

_ tôi không hiểu sao một người thủ đoạn như cô lại có thể có lỗi lớn như vậy mà k hề phát hiện ra ! - Anh đưa tập hồ sơ cho ả. - Tôi với cô không hề qua lại gần 3 tháng nay, kì lạ cái thai lại được hơn một tháng ! có quá chênh lệch không vậy ? 

ả đuối lí. Chuyển sang khóc lóc thảm thiết. cầu xin anh. nnhhuwng anh không chịu. lập tức gọi bảo vệ đưa ả ra ngoài .

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ