Chap 25

476 9 3
                                    

Phương lững thững bước trên đường khi trời vừa hửng sáng. Khuôn mặt bất thần, bàn tay buông thõng. Cảm giác được lấy lại kí ức, ban đầu sẽ tưởng như vui vẻ, nhưng cuối cùng chỉ còn toàn là đau thương.

Nghe xong câu chuyện của Long, Phương không còn đủ can đảm để đối diện trước anh thêm một phút giây nào nữa. Cô không khóc, chỉ thở dài một cái rồi đứng lên xin phép anh về. Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ, nhưng đủ để nhận thưc được rằng, có qđau thương thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ làm sao để bước tiếp.

Có lẽ Long cũng biết trước rằng nếu anh kể cho cô nghe mọi thứ đã xảy ra thế nào, anh lần này sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng sớm muộn cô cũng sẽ biết, thà rằng anh thành thật một lần, dù cô có ghét bỏ, anh cũng cảm thấy mình không thêm một chút tội lỗi nào với cô.

Phương bấm chuông cửa, Ông Hàn trong nhà vội vã bước ra. Khuôn mặt ông hơi bối rối:

- Về rồi đó à ?

- Vâng - Phương nhẹ cười.

Cô cùng ông bước vào trong nhà, phương vừa đi vừa thở dài rồi nhan chóng leo lên cầu thang.

- Phương.... - Ông Hàn mở lời như muốn nói điều gì đó

- Dạ ? - Phương quay đầu lại

- Con.... Đã biết chuyện rồi phải không - Ông có vẻ khổ tâm lắm

- ..... - phương thở dài mệt mỏi - Chuyện ấy, tạm thời đừng nhắc lại được không ba ?

Ông hàn khẽ gật đầu. Phương lên phòng, lấy điện thoại trong túi sách ra, máy cô đã hết sạch pin từ đêm qua. Cắm vào rồi đi tắm.

Máy lên nguồn, điện thoại reo lên vài lần nhưng Phương không nghe thấy. Đến khi tắm xong, phương cầm điện thoại lên đã thấy 10  cuộc gọi nhỡ từ Minh. Cô đặt máy xuống, chẳng buồn gọi lại cho anh đỡ lo lắng.

Phương thay quần áo, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm. Chẳng biết tại sao nhưng từ ngày đi làm trở lại, cô lại hay có thói quen trang điểm khi đi ra ngoài. Cô không biết chỉ nghĩ rằng có lẽ trang điểm giúp cô đỡ cảm thấy trống trải. Chợt nghĩ tới khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trên tấm ảnh cưới, lòng cô lại trùng xuống. Vội kéo mình lại với thực tại. Phương lấy đồ rồi nhanh chóng xuống nhà.

Ông hàn đã đi làm từ sớm. Phương lấy cốc sữa ông đã pha sẵn để trên bàn tu một hơi hết sạch.

Phương dắt xe ra khỏi cổng, đã thấy thiên minh đứng đợi ở ngoài từ lúc nào, khuôn mặt anh có phần lo lắng :

- Em ! - anh gọi

Phương cười nhẹ nhàng :

- Anh đến từ vao giờ thế, sao không gọi cho em ? - Phương vờ như k biết những cuộc gọi từ anh.

- Anh gọi cho e mấy chục cuộc mà không thấy em nghe máy, bác Hàn nói em vẫn chưa đi làm nên anh đợi ở rồi cùng đi làm.

- Anh không cần phải như vậy đâu mà. Em không sao !

- Em... Sao thế .... - Anh như nhận ra sự bất thường trong lời nói của phương. Chắc là hơi lạnh lùng so với những ngày trước đó - Anh xin lỗi chuyện hôm qua !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Về nhà đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ