2.3 Sweetie boy & the darkness

5.9K 361 12
                                    

Mấy bồ biết kiểu hội chứng Stockholm không?
Òm nó đó! Chap này H sương sương hé ✍️ thấy vui thì cho xin cái sao nhe bồ!

.

.

.
Từ sau hôm đó, Thái Hanh bị giam trong khu rừng của Chính Quốc. Hắn không phải là người thường cũng không phải là con quái vật mà dân làng hay nói tới. Hắn là kẻ cai trị cánh rừng già thiêng liêng.

Thái Hanh đã nhiều lần muốn trốn khỏi nơi này nhưng không thể nào vượt qua tai mắt của hắn. Nếu không phải bị đám thuộc hạ ngăn cản thì cũng sẽ bị lớp màn chắn dày đặc ngăn cản em thoát khỏi khu rừng.

Như bao lần em nhìn con đường đất vàng cạnh bìa rừng rơi nước mắt. Em dụi dụi hàng mi cong của mình, em thương nhớ gia đình khôn xiết. Em nhớ ba mẹ, ông bà và các anh trai của em. Em nhớ căn nhà nhỏ thơm mùi nắng sớm, em nhớ những khóm hoa trước cửa mẹ em trồng và em hay tưới nước mỗi buổi sáng chiều..... Giờ thì không còn gì cả.

"Lại khóc nữa à? Đêm qua có lẽ ta đã cưng em không đủ phải không?"

Chính Quốc ôm em từ phía sau, hắn bế em ngồi lên đùi mình. Hắn hôn lên bàn tay thon thả đang nâng lên dụi đôi mắt tròn to lóng lánh nước.

"Em... Em muốn về nhà...hức thưa ngài em nhớ gia đình quá... Xin ngài cho em về nhà đi mà hức"

Em chưa bao giờ rời xa mái ấm nhỏ của mình lâu như thế này và chỉ còn một vài hôm nữa thôi sinh nhật 18 tuổi của em sẽ đến. Em muốn cùng gia đình thổi nến ăn mừng như những năm trước, các anh của em bảo sẽ tặng cho em một con cún con.

"Hửm? Chúng ta không phải đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi sao em yêu. Câu trả lời luôn sẽ là không"

"Nhưng thưa ngài.... Em thật sự rất nhớ nhà... Hức em sợ lắm... Em không thể quay về thăm gia đình một chút thôi sao ạ? Ngài có thể giám sát em mà"

"Ta đối xử tệ với em lắm à? Sao em cứ đòi về mãi thế. Và em sợ gì cơ chứ, em có mất miếng thịt nào đâu?"

"Em...em không có ý đó nhưng... em sợ ở một mình lắm... Lâu đài lúc nào cũng vắng lặng, ngài thì bỏ đi miết....em sợ lắm"

Đúng là em không mất miếng thịt nào, chẳng sinh vật nào dám chạm vào một sợi tóc của em. Nhưng sự cô đơn luôn bao phủ lấy em, từ khi còn rất nhỏ em đã luôn được cưng yêu bởi gia đình, em sợ hãi phải đối diện với trống trãi và đơn độc.

Chính Quốc không thường ở bên em, sau khi làm em đến ngất đi và tẩy rửa sạch sẽ cho em hắn sẽ rời đi để làm nhiệm vụ của mình. Em luôn tỉnh dậy trong tình trạng trơ trọi, nếu không rảo bước loanh quanh lâu đài thì chính là chạy trốn, tìm cách thoát khỏi đây và bị bắt lại. Một vòng lập cô đơn và cảm giác bị chối bỏ luôn quẩn quanh trong tâm trí em.

"Ta xin lỗi em yêu, ta hứa sẽ chăm sóc em tử tế hơn và sẽ mang vài người bạn đến chơi với em, em còn muốn gì nữa không?"

Hắn hôn lên hai gò má tròn trĩnh của em. Cảm giác mịn màng thơm mùi sữa ngọt làm hắn lưu luyến gặm cắn.

Thái Hanh dần nín khóc vòng tay ôm cổ người đàn ông đã bắt cóc em.

"Thưa ngài" - em khịt mũi nũng nịu nói

"Ta nghe đây"

"Sau này...ngài có thể đợi em tỉnh dậy rồi hãy đi được không ạ?"

"Được. Ta hứa"

"Em..em muốn trồng hoa" - Thái Hanh nghĩ đến cái khoảng sân trống đầy cỏ dại

"Được thôi"

"Em có thể có vài cái bút màu và giấy được không ạ?"

"Được" - hắn vuốt ve lưng em

"Ưm..chỉ vậy thôi ạ"

Em dụi đầu vào vai hắn, nét nam tính và cảm giác quyền lực của hắn tạo cho em cảm giác an toàn.

"Không đòi về nữa?" - hắn cười sự ngây ngô của em

"Ngài...ngài không thích mà"

"Ta sẽ cho phép gia đình em đến thăm em mỗi tháng một lần nhưng họ chỉ có thể đứng bên ngoài bờ rừng. Được chứ? Ta không muốn bất cứ ai chạm vào cơ thể tinh xảo của em đâu. Ta ghen lắm đấy"

Hắn thích thú bóp nắn hai cánh mông to tròn của em. Hừm hắn lại muốn em nữa rồi.

"Em...em cảm ơn ngài"

Em chui rút vào vòng tay rộng lớn của hắn, đỏ mặt. Cái tay của hắn thật xấu xa như hắn vậy.

"Không vui sao?"

"Em vui lắm ạ!"

"Sao không hào hứng gì hết, ta nghĩ em phải nhảy bổ reo lên chứ?"

"Có lẽ trước đây em sẽ như vậy..ưm"

"Bây giờ em lớn rồi hửm? Cái mông em to thật đấy Hanh, to như cái sự lớn của em vậy. Bây giờ em có thể nuốt trọn ta mà chẳng cần nới lỏng có phải không?"

"Ưm...m không ạ! Xin hãy nới lỏng cho em"

Hắn vừa xoa nắng vừa tát mạnh vài cái lên má mông em.

"Ồ em đang cầu xin ta đó sao?"

Hắn chọt sâu những ngón tay vào cái lỗ bé xinh của em. Em cong người rên rĩ, nụ hoa khép chặt, hắn có thể cảm nhận những đường nếp chặt khít bên trong em ôm lấy ngón tay hắn.

"Thật tham lam. Em yêu có muốn ta cưng chiều em giữa ngôi làng không? Ta nghĩ sẽ có nhiều người thích thú cái cách mà em đòi hỏi ta lắm đấy"

Em sợ hãi nhìn gương mặt điển trai đang cười đắc ý mà lắc đầu. Em mím môi chủ động hôn lên môi hắn bằng những cái hôn vụn vặt lấy lòng.

Ý cười của hắn ngày một sâu, hắn thích sự phục tùng của em. Thật ngoan ngoãn làm sao, hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ của em.

"Em yêu à! Em nên học cách phục vụ ta đi, em hôn dở tệ"

Em cuối đầu xấu hổ, em chưa từng hôn ai cả, những lần trước đều là bị cưỡng hôn em còn không biết cách bắt đầu thế nào.

"Không sao, không xấu hổ ta sẽ dạy em từ từ"

Hắn luồng lưỡi vào miệng nhỏ của Thái Hanh, không ngừng chà đạp hai cánh môi đỏ mọng của em. Hắn ngấu nghiến sâu xé cái lưỡi hồng hào trơn tuột. Cuộc rong ruổi làm em như muốn ngừng thở, tay chống lên ngực hắn đẩy nhẹ.

Chính Quốc buông tha môi em nhưng lại nhấn em kéo xuống hạ thân hắn. Hắn nhấn gương mặt xinh đẹp thanh thuần của em vào đủng quần ra lệnh.

"Tự lấy ra và chăm sóc ta đến khi ta hài lòng"

"Hức. Em không biết thưa ngài" - mặt em đỏ như chảy máu

Hắn không nhiều lời, thả vật thô to khiến em ngày đêm khiếp sợ ra. Hắn bóp miệng em và đâm thẳng thanh thịt to vào miệng em.

"Dùng răng là chết với ta. Dùng lưỡi của em liếm nó, thả lỏng họng em. Đúng rồi...a... Thật giỏi.. bé Hanh giỏi quá ...hưm"

[KOOKV] Wildest DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ