3. Treat me soft and tender

6.9K 319 47
                                    

Đám quạ đen bay theo từng đàn trên nền trời u ám, dưới làn sương mịt mờ một bóng dáng cao lớn bình thản lướt qua những hàng cây khô cằn cõi.

Chính Quốc vừa xử lý sự vụ náo loạn nơi cánh rừng phía Bắc, có một đám người thường tự xưng là dũng sĩ muốn phá bỏ ranh giới, chúng muốn xông vào lãnh địa ma tộc bằng thứ phép thuật cổ truyền nào đấy. Sự vụ cũng không nhất thiết hệ trọng đến mức chúa tể phải vác thân ngài ra trận nhưng linh cảm hôm nay mách bảo gã nên ra ngoài.

Dù sao gã cũng rãnh rỗi, đi dạo cũng tốt thôi, gã muốn xem hôm nay sẽ có cái loại sự kiện nào xảy ra mà tim gã lại nôn nao như thế. Trên con đường đầy sỏi đất, một vầng sáng vởn quanh vành tai gã là đám tinh linh xanh bay đến báo cáo có kẻ lạ đột nhập.

Đi theo sự dẫn đường của tinh linh, gã nghe tiếng nức nở vô cùng đáng thương của một ai đó. Rẽ vào ngách nhỏ, gã nhìn thấy một đôi cánh trắng thuần khiết đang ôm trọn một bé con nõn nà. Lông vũ đẹp thật, gã có nên vặt nó xuống đan áo không nhỉ?

Tiếng bước chân của gã làm cho tiểu thiên thần ngẩng mặt ngước nhìn. Sự dè chừng và lo sợ hiện lên trong mắt em, đôi cánh nhỏ càng ôm sát người em hơn như một lớp phòng vệ.

"Thiên thần?" - nhìn là biết nhưng gã chỉ muốn hỏi cho có lệ thế thôi

Thiên thần nhỏ cũng lặng yên không đáp. Gương mặt xinh đẹp lại cuối xuống, từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống bàn tay tinh xảo đang nắm chặt tà áo, môi đỏ ao mím chặt che giấu sự sợ hãi của mình.

Em đã không nghe lời Tổng lãnh thiên thần Hạo Thạc, ngịch ngợm trốn khỏi thiên đàng với Trí Mẫn, hai đứa mãi mê chơi trốn tìm mà không phát hiện một con quạ lớn đang rình rập. Chờ Thái Hanh ở một mình nó liền tấn công em và đuổi em vào ma giới bằng một con đường ma thuật do nó tạo ra. Nó nhốt em trong nơi này để từ từ vờn bắt tiểu thiên thần ngọt ngào vì ở đây là nơi kháng phép thuật trắng và Thái Hanh không thể tự bảo vệ chính mình tại nơi này.

Thái Hanh sợ hãi lẫn trốn, đôi cánh em mỏi nhừ và chỉ có thể dùng đôi chân trần của mình dẫm lên những hòn đá cứng mà chạy tìm lối thoát. Nhưng càng chạy đường càng hẹp dần và u ám hơn, chỉ có loe lói vài ánh sáng xanh soi đường cho em.

Em mệt mỏi ngồi gục xuống đất, tiếng hò hét điên cuồng của bầy quạ làm em càng thêm tuyệt vọng chỉ có thể nức nở khóc.

"Đừng để ta lặp lại lần hai" - gã không hài lòng với sự im lặng của em

Cái khí chất đế vương của gã tấn công em, nó ép em phải vâng lời trong sợ hãi. Bấy giờ em mới chịu gật nhẹ đầu nhỏ, những vết xước từ lòng bàn chân và bắp chân cũng bắt đầu làm em nhói rát.

Vẫn khuôn mặt lạnh nhạt gã ngồi xuống cạnh em. Tay vuốt lên đôi cánh mượt mà, tiểu thiên thần này chắc chắn rất được yêu thích.

"Hức...Xin ...ngài đừng chạm vào" - mặt em ửng hồng vì đôi cánh luôn là điểm nhạy cảm của thiên thần, em né khỏi cái đụng chạm kỳ cục của gã người lạ

"Ta vẫn chạm đấy thì sao?" - hắn nắm cánh em lại, ra sức sờ soạng, thưởng thức vẻ ấm ức cam chịu của thiên thần nhỏ

Né tránh không thoát khỏi móng vuốt của kẻ cường quyền, em dùng tay dụi mắt khóc nghẹn ngào hơn. Em biết mà ma giới không có gì tốt lành cả. Không những con quạ lông lá mà tên to lớn này đều muốn bắt nạt em.

Nhìn thiên thần khóc thảm thương như vậy, vị chúa tể cao ngạo bỗng thấy lòng có gì đó đang nhen nhóm như cấu nhẹ vào tim. Có sinh vật khóc lóc mà cũng đẹp thế này sao? Nhìn em bất lực phản kháng mà giống như đang nũng nịu khiến gã muốn chọc ghẹo em nhiều hơn.

Gã nhìn đôi chân trắng mịn của em, xước sẹo hằn lên những lằn đỏ chói mắt. Gã thương tiếc xoa nắn nhưng có vẻ tiểu thiên thần này vẫn đang giận dỗi liền rụt chân lại giấu vào lớp áo. Em sợ hãi gã nhưng có vẻ em vốn là con mèo nghịch ngợm nên vẻ đỏng đảnh của em vẫn không thể bị sự sợ hãi che lấp hoàn toàn.

Nhếch mép cười, nếu là một thứ gì đó khác sớm đã bị gã vặn chết. Không một ai có quyền chống đối gã.

"Để cho ta sờ một chút"

"Hong"

"Một là để ta sờ, hai là ta sẽ vặt hết đám lông của ngươi để may áo"

Em khó chịu, vẻ không cam lòng hiện lên mặt em rõ mồn một nhưng vẫn vén váy áo lên lộ ra đôi chân nhỏ, em cần lông vũ để bay về nhà.

Gã nắm cổ chân em soi xét tỉ mỉ bàn chân nhỏ nhắn, tay đột ngột cù nhẹ vào lòng bàn chân em, gã ngắm nhìn những ngón chân nhỏ tròn ủm của em cong lại vì nhột mà thích thú không thôi. Gã lại dời tay lên bắp chân thon gọn với những đường nét hoàn hảo của em, tay hắn đi đến đâu những vết thương rợn mắt dần liền lại trả cho em một đôi chân mịn màn vốn có.

"Cả...m ơn ngài" - em đỏ mặt vì hành động chữa trị không ngờ của gã đàn ông

"Không xù lông nữa sao?"

Em lắc đầu nhỏ. Định rút chân về nhưng hắn lại không có ý định buông tay. Kéo bàn chân còn lại của em chữa trị rồi nhấc bổng cả người em lên bế em hướng về lâu đài của mình, mặc kệ sự chống cự yếu ớt của em.

"Ngài.. ngài đưa em đi đâu vậy?"

"Ngươi muốn ở đây làm mồi cho con quạ gớm ghiếc đó? Vậy ta cũng không ngại để ngươi lại đâu" - gã hướng mắt vào đám cỏ cao xa xa nơi có đôi con ngươi đỏ lòm đang thèm thuồng thiên thần nhỏ rồi vờ buông em xuống.

"Không! Không! Xin hãy mang em theo"

Em ôm chặt cổ gã, vùi đầu vào vai gã tránh né đôi mắt dữ tợn ấy. Em biết nếu không có gã ở đây sinh vật kia sớm đã đến để xâu xé em.

Gã im lặng. Như lúc đầu bình thản  lướt băng qua những hàng cây trơ trụi lá, chỉ khác là lúc này trên tay hắn đang cẩn thận ôm thiên thần nhỏ ở tư thế thoải mái nhất. Để em dùng ánh mắt long lanh nước ngắm nhìn những tinh linh xanh ven đường.

[KOOKV] Wildest DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ