2.1 Sweetie boy & the darkness

5.9K 344 18
                                    


Em ôm tay gã bước vào khu rừng tối, em không muốn bị lạc vào ban đêm đâu. Thái Hanh cảm thấy khu rừng không đáng sợ như những gì mẹ kể tâm tối và hoang tàn, em nghĩ mẹ cũng chưa từng bước ra khỏi con đường đất vàng. 

Khu rừng có gì đó thơ mộng và mơ màng, em cứ nghĩ mình vừa bước sang một thế giới khác. Khung cảnh như tranh vẽ dòng suối trong veo chảy róc rách, những tảng đá cuội trắng bạc, những tán cây xanh um che chở cho những chú chim ríu rít hát ca. Em có thể nhìn thấy những chú sóc đang chuyển cành, phía dưới gốc cây có một vài chú hưu non núp nhìn xem kẻ lạ mặt.

Em mải mê dùng đôi mắt to tròn quan sát mọi vật mà không thèm nhìn đường đi. Cứ phó thác mọi thứ cho kẻ xa lạ và có vẻ hắn ta cũng không phiền hà gì mà còn có vẻ hài lòng lắm, mỗi lần có chướng ngại vật nào xuất hiện một là sẽ bế em né sang, hai là dùng tay gạt qua không để em bị chạm phải.

Càng tiến sâu vào khu rừng, tiếng sinh vật thưa thớt và tắt lịm, tiếng lá cây rì rầm ngự trị nơi đây. Ánh sáng cũng hiu hắt hơn hẳn, Thái Hanh lúc này có hơi sợ hãi, em ôm chặt hơn cánh tay của hắn, hắn chuyển sang vòng tay qua vai em, bảo bọc em bê trong tấm áo choàng rộng lớn, trấn an bạn nhỏ.

"Còn xa không anh ơi?" - em được gã ôm ngượng ngùng hỏi

"Sắp tới rồi cưng"

Ánh sáng càng ngày thêm ít ỏi, em nhắm mắt tựa vào người kế bên, em sợ sẽ có thứ gì đó đáng sợ sẽ nhảy ra.
Đi thêm một lúc thì hắn dừng lại.

"Mở mắt ra đi em là nơi này"

Thái Hanh mở mắt ra mà không thể thốt thêm lời nào, một rừng hoa lộng lẫy, kiêu kỳ đang ở trước mắt em, đúng như lời gã nói chúng thật sự xinh đẹp bội bội phần. Không thể diễn tả thêm bằng bất cứ lời nào cho khung cảnh tuyệt vời trước mặt nữa. Em hưng phấn chạy khắp nơi và cẩn thận quay sang hỏi hắn, mình có thể mang về vài bông hoa không. Được sự cho phép em dùng tay đào từ phần gốc một đoá hoa màu xanh navi lên, em muốn đem nó về trồng trước cái hàng rào trắng nhà ông bà và thêm vài bông màu vàng cho những chậu hoa trước cửa nhà em.

Em cẩn thận đặt những đoá hoa vào rổ nhỏ và phủi phủi bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất. Em có ý định ra về nhưng hắn lại cầm tay em dắt đến dòng suối trong gần đó, em nghĩ hắn muốn em rửa tay sạch sẽ trước khi rời đi vì em sẽ lại ôm tay áo hắn.

Em cuối người, nhúng đôi tay vào dòng nước mát lạnh, em nhìn thấy gương mặt của mình, hai má em tròn tròn phính phính ồ em muốn có một gương mặt nam tính giống gương mặt kế bên vậy. Ưm... Sao hắn lại dựa sát vào em thế này? Từ bao giờ vậy?

Thái Hanh ngây người, bàn tay của gã đẹp trai đang luồn vào áo em, hắn xoa xoa làn da bên dưới và ghì chặt em vào ngực.

"Khu rừng này đang tồn tại một đoá hoa xinh đẹp nhất, em có muốn thấy nó không?" - hắn thủ thỉ vào tai em và liếm nhẹ lên vành tai trắng nõn

"Ưm.. có ạ!"

Hắn cùng em cúi đầu gần hơn với dòng suối, bóng dáng hai người thân cận nhau, khuôn mặt em phiếm hồng, đôi mắt long lanh, hàng mi cong chớp chớp. Dưới dòng nước em thấy đôi mắt hắn say sưa nhìn em, tay vuốt ve từ cổ em dần lên đến tỉ mỉ chạm vào đường nét khuôn mặt bé nhỏ.

"Đoá hoa đẹp nhất chính là em đấy"

Nói đoạn hắn hôn vào má em và không còn sau đó nữa, em ngất lịm trong vòng tay to lớn của hắn.

Hắn cẩn thận quan sát gương mặt em, miết lấy đôi môi đỏ, nhéo nhẹ lên hai bờ má hây hây. Hắn cảm thán sao mi mắt em dài thế? Mỗi lần ánh mắt to tròn ấy tò mò nhìn về phía hắn bên trong khu rừng cứ làm tim hắn rộn rạo, những lúc như thế hắn chỉ muốn bổ nhào tới bắt em, giấu em đến một nơi không ai biết được và xâm chiếm lấy em.

Hừ! Và ta đã làm được.

[KOOKV] Wildest DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ