Liên cùng với Elizaveta và Carlos đi xuống bên dưới quán Cái Vạc Lủng, ông chủ quán đang lọ mọ kiếm cái ghế đôn để đứng lên cái quầy rượu ở tít sâu phía cầu thang. Ổng như có họ hàng với yêu tinh lùn bởi người ổng chỉ tầm một mét đến mét hai, mỗi lần mà muốn lấy rượu trên cái tủ là y như rằng có một cái ghế đôn vốn để cho khách ngồi lại tự giác bay đến dưới chân của ông chủ quán.
Lướt qua mấy dãy bàn ghế nho nhỏ trong quán, nếu như những năm trước - khi mà Liên không phải chạy ra ngoài để mua đồ thì cô thích nhất là ngồi ở bên trong này và ngắm nhìn các thực khách khác tới quán: những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở ở phía Bắc Ireland tới tận đây để đi dọc con đường ở Hẻm Xéo mua mấy vật dụng linh tinh, những pháp sư lớn tuổi với bộ râu dài và cái mũ chóp cao bằng nửa người cãi nhau ỏm tỏi vì mấy dòng chữ ngắn ngun ngủn trong tờ Nhật Báo Tiên Tri, thỉnh thoảng lại có một phù thủy không biết là ông hay bà mà trùm một cái khăn kín mít tới quán lấy một chai rượu với đôi mắt thâm quầng.
Đến lúc này Liên mới nhận ra là chỉ cần đi ra đằng sau quán là có thể xác định được ngay lối vào Hẻm Xéo. Cô xấu hổ vì mấy năm trước cứ lần mò mãi trên bức tường gần quán trọ, Carlos đã giúp cô vào trong Hẻm Xéo rồi mà cuối cùng cô vẫn chẳng nhớ nổi mấy viên gạch chắn lối vào. Nhưng giờ thì khác, có thể đi thẳng ra cửa sau của quán cái Vạc Lủng này mà vào bên trong Hẻm Xéo.
Liên dắt đầy túi những đồng Galleon vàng, Sickle bạc và Knut đồng vừa lấy ra từ kho bạc Gringotts trong con hẻm, cô tự nhủ rằng bản thân phải lên danh sách những đồ dùng cần mua thật là kỹ càng để trừ trường hợp cô tiêu biến số tiền ấy đi vào những thứ không cần thiết.
Ngay đầu Hẻm là quán Cái Vạc. Nó vẫn xập xệ giống như là tiệm đũa thần của ông Ollivander, ở bên ngoài còn treo một cái biển hiệu là một cái vạc bị lật ngược lật xuôi, có lần nó lủng la lủng lẳng tưởng chừng như có thể rơi xuống đầu ai đó xui xẻo bất kỳ lúc nào, còn ở trên cái vạc ấy lại ghi mấy chữ quảng cáo mà Liên căng mắt mới có thể đọc ra được bởi vì quá xấu - "Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy - Xếp gọn được."
Liên chạy ra ngân hàng Gringotts rồi lại nhanh chóng chạy ngược trở ra để mua một cái vạc mới bởi cái vạc cũ của cô đã bị lủng khi mà đang bào chế độc dược năm ngoái và gần một học kỳ sau đó cô đã phải dùng tạm cái vạc có sẵn ở trường. Đương nhiên, cái vạc đã qua sử dụng nhiều lần rồi thì làm sao mà còn chất lượng được? Không những thế nó còn có cái mùi giống như loài rau cải nhũn, cái thứ mùi giống y như Tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét. Liên khẽ rùng mình, nghĩ đến thôi là đã thấy ám ảnh rồi.
Carlos đi trước Liên, anh mở cửa đi vào bên trong trước. Khi cái chuông trên đầu bọn họ rung lên leng keng mấy tiếng thì mới thấy ông chủ của tiệm ló đầu ra từ sau cái bàn thanh toán. Ông ta nở nụ cười khiến cái miệng của ổng rộng ngoác ra và xô đẩy nếp nhăn khóe miệng, cả nếp nhăn từ trên cánh mũi chạy dọc xuống cằm. Những con người ở đây đều vậy, luôn có một nét khá quái dị tuy nhiên, họ đều tốt. Ý là chỉ những người ở Hẻm Xéo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hetalia AllVietnam ] Hogwarts Mystery
FanfictionMột bộ Vietnam x All, truyện lấy bối cảnh Hogwarts :3