Điều mà Jennie chưa từng nghĩ tới

223 24 2
                                    


Lại một ngày mà Jennie chán ghét, trời đã mưa liên tục 3 ngày không ngớt và cô ấy dường như kiệt sức theo cơn mưa ấy. Tâm trạng càng tồi tệ khi Chaeyoung không ở bên. Đúng rồi, Chaeyoung có lịch trình và cả hai đã lâu không gặp nhau.

Jennie yêu Chaeyoung, đó là điều cô ấy khẳng định. Nhưng còn Chaeyoung? Cô ấy không có cách nào để biết được.

Nghĩ về người mình yêu, cô ấy tự thấy ngọt ngào một chút. Nhưng có ai đang một mình mà không ghét những cơn mưa?

Cô ấy nằm dài trên sofa, một chút nữa Jennie có buổi chụp hình. Bây giờ cô ấy hơi mệt một chút nên đã ngủ ngay tại đó. Jisoo và Lisa đã đi mua sắm, Chaeyoung về nhà bố mẹ đến tối mới về. Nếu như cô ấy có thể đi cùng Chaeyoung... a cũng không phải chưa từng qua đó nhưng trước khác giờ khác. Bây giờ qua nhà Chaeyoung cô ấy chỉ nghĩ đến muốn gả cho người ta mà thôi.

Jennie ngủ không sâu, cô ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Trong cơm mệt mỏi, Jennie vẫn thấy bóng dáng của Chaeyoung. Cô ấy thấy cơ thể ấm hơn, cái mùi hương này, rõ ràng là Park Chaeyoung. 

Cô ấy không thể chờ đợi thêm nữa, cơn mệt mỏi không thể ngăn Jennie mở mắt nhìn Chaeyoung được. Jennie thấy Chaeyoung ngồi trên tấm thảm dưới ghế sofa, em ấy đang chơi game gì đó. Không, em nên chơi cô ấy chứ không phải cái game chết tiệt đó.

"Em làm chị tỉnh hả?"  Chaeyoung bỗng quay lại nhìn Jennie hỏi.

Mặc dù em đã cố để tập trung vào game để có thể kiên nhẫn không đánh thức Jennie, thế nhưng lâu lâu lại nhìn cô ấy. Chaeyoung không thể tập trung vào việc gì cả khi có Jennie bên cạch. Em nghĩ Jennie giống như nữ thần ở đỉnh olympus, nó dễ hiểu mà phải không? Không có ai từ chối một vẻ đẹp ngọt ngào và nóng bỏng như cô ấy cả.

"Không, do chị lạnh quá thôi" Jennie nói dối, cô ấy chỉ muốn nhìn thấy Chaeyoung.

Nghe vậy em đã ngay lập tức nằm xuống sofa ôm Jennie. Em thắc mắc có phải mọi áp lực của Jennie đều giải tỏa vào những mưa gió hay không nữa, như một loại dị ứng, Jennie mệt mỏi đến phát sốt vào những ngày như vậy.

"Không phải tối em mới về sao?" Cô ấy rất hưởng thụ hơi ấm mà Chaeyoung mang đến, ấm áp hơn bất cứ thứ gì mà Jennie biết.

"Hôm nay là một ngày tồi tệ, em đoán chị chưa ăn gì cả và em cần phải về sớm để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra" Chaeyoung vỗ vỗ lưng cô ấy dỗ dành.

Em ấy đã mang thức ăn từ nhà về cho Jennie, em đã không thể yên tâm ở lại đến bữa tối mới trở lại. Em nghĩ Jennie sẽ kiệt sức, đó là điều Chaeyoung chưa bao giờ yên lòng. Cô ấy hờ hững và bất cần hơn những người xung quanh nghĩ, vào những ngày gió tuyết Jennie sẽ lao vào điên cuồng và chết dần trong lớp tuyết không bao giờ tan.

"Chị có muốn ăn chút gì không, một chút nữa chị còn phải ra ngoài"

"Không đâu, chúng ta cứ nằm thêm chút đi. Chị sẽ ăn trên đường đến chỗ chụp ảnh"

"Em biết chị chỉ nói thế thôi, sự thật là chị không có ý định đó đúng không?"

Phải, đối với một ngày tồi tệ, Jennie sẽ không ăn bất cứ gì cả. Nhưng đây là đồ ăn của Chaeyoung, cô ấy sẽ không từ chối bất cứ gì từ Chaeyoung. Cô ấy lại bắt đầu đấu tranh. Tình yêu này đã dần không thể kiểm soát được nữa, cô muốn bày tỏ, lại sợ sau khi nói ra ngay cả một ánh nhìn của Chaeyoung cô ấy cũng không còn.

[Chaennie] 52 BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ