ALL THAT I CAN SEE

476 30 2
                                    

Trong căn phòng của bệnh viện nào đó, Park Chaeyoung nằm trên giường dần tỉnh lại. Cánh tay muốn cử động nhưng lại bị giữ lại bởi các mũi kim của ống chuyền, Park Chaeyoung gỡ xuống mặt nạ thở oxy, lập tức ngửi được mùi cồn và thuốc sát trùng dù vậy vẫn không ngăn được cô giật mạnh các mũi kim trên tay xuống.

Dường như tất cả đều là chuyện dĩ nhiên.

Khoác vào chiếc áo che đi bộ đồ bệnh viện, chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Đọc địa chỉ của quán bar quen thuộc.

Đến nơi, Park Chaeyoung vào bằng cửa sau, tiến tới vị trí DJ. Mọi người cũng nhanh chóng đưa điện thoại lên thì thầm với nhau rằng cô ấy là DJ nổi tiếng gần đây, chủ của quán bar phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mới đến.

Nhưng chờ chút đã, Park Chaeyoung vừa nhìn thấy một người, không sao cả, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tất cả không liên quan đến nhau. 

Xem kìa, cô nên thành thật một chút đấy Chaeyoung, cô thậm chí còn không thể ngừng nhìn vào cô ta!

Thời gian trong bar có vẻ như trôi nhanh hơn với bên ngoài, Park Chaeyoung vẫn cứ liên tục nhìn Jennie Kim, phía bên cô nàng kia có vẻ như đã xảy ra vụ ẩu đả nào đó, chuyện thường thôi mà, nhưng hình như Jennie Kim chính là nguyên nhân của sự việc. Một idol không nên gặp rắc rối trong bar đâu!

"Xin lỗi, hôm nay cô gái này đi với tôi! Phiền mọi người tránh ra chút" Park Chaeyoung ra mặt giải vây, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn và bọn mất não này nhận ra Jennie Kim rồi cầm lên cái điện thoại. Lời nói có vẻ lịch sự đấy, nhưng với cái thái độ bố đời của cô thì đâu có 1 chút gì gọi là lịch sự hay chân thành đâu cô Park? Ngay lúc này ngoài Jennie Kim ra Park Chaeyoung cũng chẳng còn gì nữa.

Không đợi phản ứng của mọi người xung quanh, Park Chaeyoung đã sớm kéo cô ấy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chửi thề một câu.

"Em có nghĩ chúng ta nên chạy không?" Jennie Kim nhận ra ngay đó là ai, phải rồi, có ai không nhận ra người ở cạnh mình 3, 4 năm đâu chứ? Cô thực tập sinh ngày nào có vẻ đã cao hơn rồi.

"Bọn đần kia đuổi theo à?" Vừa hỏi Chaeyoung vừa kéo tay Jennie vào con đường nhỏ hơn, đứng trong đó 1 lúc lâu.

"Rosie..."

Ôi cái biệt danh ngu ngốc, đừng kêu nó lên bằng cái điệu bộ đó, Chaeyoung sẽ phát cáu lên mất thôi!

"Sao nào?"  Cô nhìn Jennie, tình tứ, đắm say.

Chaeyoung sẽ phát cáu nếu chị ấy gọi mình là Rosie, Jennie sẽ phát điên lên nếu Chaeyoung nhìn mình như thế. Và Jennie muốn hét lên rằng cái chiều cao chết tiệt của Chaeyoung khiến cô ấy muốn dựa dẫm ỷ lại, em ấy trở nên nóng bỏng hơn dù đang mặc bất kỳ 1 bộ đồ quái gở nào.

Lạy chúa hai người chỉ vừa gặp lại thôi, có lẽ Jennie nên bình tĩnh lại chút. Vài tháng trước Jennie đã đến quán bar đó và nhìn thấy Chaeyoung, hôm nay đến thêm một lần muốn xác nhận xem có thật sự là em ấy hay không. 

Ok, Jennie ổn với quyết định rằng sẽ không lập tức vồ lấy Chaeyoung nhưng bằng cách nào đó Chaeyoung như hiểu ý của cô ấy và ngay lập tức kéo cả hai lại gần nhau. Kể từ lần nhìn thấy Jennie ở quán bar, Park Chaeyoung đã tới đó mọi lúc có thể với hy vọng được nhìn thấy chị ấy thêm một chút.

[Chaennie] 52 BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ