[Hải Đặc Lam]

414 18 3
                                    

Trương Tinh Đặc nổi tiếng ồn ào, tinh nghịch. Người xung quanh đã quá quen với tính cách này của nó.

Ngô Hải yêu nó cũng vì cái tính vô ưu vô lo này.

Anh cưng chiều nó hết mực, mặc cho nó quậy phá. Có chuyện gì anh sẽ cùng nó gánh.

Nhưng anh chỉ bận vài hôm, nó đã biến căn nhà thành bãi chiến trường.

Ngô Hải bận bù đầu với việc sáng tác vũ đạo mới. Anh phải luyện tập ngày đêm, đi sớm về khuya, để nó phải thui thủi đi học một mình.

Anh bảo thời gian này nó phải tự mình làm mọi việc vì anh rất bận. Sáng tự mình bắt xe buýt đến trường, chiều thì tự mình về nhà. Nó cũng buồn lắm chứ nhưng nó hiểu cho công việc của anh

Tối nay anh không về nhà, nó tự mình nấu ăn. Trước giờ anh là người nấu cho nó, nên việc vào bếp đối với nó còn khó hơn cả việc học nhảy.

Nó lên mạng gõ tìm vài món đơn giản. Sau mấy phút chọn tới chọn lui nó dừng lại ở món trứng chiên với cà chua. Món này xem ra khá đơn giản

Do là lần đầu vào bếp vỡ đồ là chuyện bình thường. Chưa đến đâu nó làm vỡ một cái bát. Tiếng loãng xoảng inh ỏi, đồ vật rơi tứ tung. Nó còn bị thương do cắt trúng tay, chân đạp phải mảnh bát vỡ.

Phòng bếp lúc này là một mớ hỗn độn. Nó đứng nhìn phòng bếp một lúc, òa khóc nức nở bao nhiêu buồn bực trong lòng nó trút ra hết. Khóc vì tủi thân, khóc vì cảm thấy mình vô dụng, khóc vì đau, khóc vì nhớ anh

Nó vừa khóc vừa gọi tên Ngô Hải

"Anh Hải, hức...em nhớ anh. Anh... về nhà đi mà, anh nhìn xem em làm nhà bừa bộn hết rồi...hức..."

Nó gọi mãi không thấy hồi âm, mệt mỏi nó không khóc nữa. Định dọn dẹp mọi thứ, nhưng vừa đi được vài bước cơn đau ở chân truyền đến làm nó ngã xuống.

Ngô Hải ở nơi làm việc chẳng khác gì nó, cả ngày như người mất hồn vũ đạo cứ tập đi tập lại một động tác, đến lúc này lại cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Anh vội trở về nhà, đúng như anh nghĩ, trong nhà mọi thứ trở nên lộn xộn, vụn bánh trên sofa vẫn chưa dọn, ti vi chưa tắt. Anh có dự cảm không lành, gọi tên nó

"Đặc Đặc, em đâu rồi"

"Anh "

Anh theo tiếng gọi chạy vào phòng bếp. Đập vào mắt anh là hình ảnh nó ngồi bệt dưới sàn, xung quanh nó là thức ăn rơi lung tung. Nhưng điều khiến anh chú ý là vết thương trên người nó.

Anh vội chạy lại bế nó ra phòng khách để nó ngồi xuống sofa, anh lấy hộp y tế vệ sinh vết thương cho nó, cả một quá trình anh không nói với nó lời nào, cảm giác sợ hãi dâng lên dữ dội. Nó thút thít lên tiếng

"Anh ơi"

"Ừ"

"Em xin lỗi"

"Tại sao"

"..."

"Tại sao lại để mình bị thương"

"Em đói, muốn nấu gì đó để ăn nhưng lại hậu đậu làm rối tung mọi thứ, em xin lỗi"

"Đặc Đặc"

Tổng hợp nhiều CP~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ