Tác phẩm dựa trên tiểu phẩm nhỏ tui vô tình xem được trên Youtube tất nhiên sẽ có thay đổi về hoàn cảnh, nhân vật...
--------
'Hẹn gặp em vào tháng 5' lời hứa đó liệu anh có còn nhớ.
----------------
Doãn Hạo Vũ trên tay cầm một ly trà đào, thả nhẹ từng bước trên dãy hành lang lớp 12. Vài tháng nữa thôi lớp 12 sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp, đây là thời khắc quyết định tương lai của từng người là tốt đẹp hay là đen tối. Và, người ấy cũng sẽ rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi tầm mắt của cậu.
Người ấy là Châu Kha Vũ, là một người cao ráo, đẹp trai và là một sinh viên ưu tú của trường. Có thể vì anh quá ưu tú nên Doãn Hạo Vũ cậu luôn che giấu đoạn tình cảm này.
Đã rất nhiều lần thứ tình cảm ấy muốn chọc thủng vỏ bọc yếu ớt của cậu mà trốn thoát ra bên ngoài. Cũng may là cậu vẫn kịp ngăn chặn nó, bởi vì anh còn tương lai và nếu nói ra đến cả gặp mặt cũng không thể.
Dừng chân trước cửa lớp 12A1, cậu nép mình vào một gốc ngắm nhìn anh. Một dáng vẻ nghiêm túc, toả sáng đã tạo ra một Châu Kha Vũ ưu tú, tỏa sáng dù là có ở bất kỳ đâu hay chen chúc giữa dòng người đông đúc.
Giữa hàng vạn con người, anh vẫn một mình tỏa sáng.
Điều này đã khiến Hạo Vũ càng thêm yêu anh, và càng không dám đối mặt.
"Hạo Vũ". Thấy cậu đứng đó đã một lúc mà không có ý định bước vào, Tiểu Thanh lớp trưởng lớp 12A1 lên tiếng gọi.
Toàn thể lớp 12A1 đã quá quen với sự xuất hiện của cậu, vì ngày nào vào giờ này cậu sẽ đều đến đây tìm Châu Kha Vũ. Thời gian đầu mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi một học sinh khối dưới cứ liên tục đến và đứng chờ trước cửa lớp. Sau này khi Châu Kha Vũ bảo đây là 'cái đuôi' của anh, mọi người cũng không nói gì nữa.
"Chị Tiểu Thanh, em đến tìm anh Kha Vũ ạ". Cậu dơ ly trà đào đến trước mặt, cười híp mắt trả lời lại.
"Em mau vào đây cứu anh Kha Vũ của em khỏi núi đề ôn kia đi"
Bốn chữ "Kha Vũ của em" khiến mặt Hạo Vũ vừa nóng vừa đỏ.
Cậu cười cười, bước vào lớp. Trực tiếp đi xuống chỗ của anh. Anh ngồi ở bàn thứ năm dãy ngoài cửa sổ. Cậu từng hỏi sao anh lại chọn chỗ ngồi này anh chỉ bảo là có thể thấy được một vài điều thú vị.
Đặt ly trà đào lên bàn, rất tự nhiên mà kéo ghế của bàn trên xuống ngồi đối diện anh. Quả nhiên, anh từ góc độ nào cũng rất cuống hút. Cặp mắt long lanh như chứa cả vũ trụ, sống mũi cao, bờ môi mỏng màu hồng phấn.
Ông trời cũng thật thiên vị cho anh, vừa có nhan sắc vừa có tài chẳng bù cho cậu, thành tích chỉ ở mức an toàn nhan sắc thì gọi là đáng yêu đó nhưng lại chẳng nổi bật bằng anh.
"Em nhìn cái gì". Từ lúc cậu đến anh đã biết nhưng mà anh thì đang làm đề nên không tiện ra ngoài nên buộc phải ngồi đây chờ cậu vào. Hay nói đúng hơn anh đã quen với sự xuất hiện của cậu, mỗi ngày đều sẽ chờ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp nhiều CP~~
Fiksi PenggemarFic là trí tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật.
