phạm hoàng hải, 27 tuổi, và chả bao giờ nghĩ anh sẽ yêu ai trong cái thời điểm này cả
anh mới tìm được một công việc anh thích. ừ thì bận thật, bận lắm ấy. nhưng công việc này anh thích lắm, nên bận cũng không bỏ.
27 tuổi, nhiều hoài bão ngoài đời đang nuôi, công việc thì chất đống, anh cũng chẳng biết bao giờ sẽ xong xuôi
bận bịu cả ngày, làm từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối, đêm thì lại chạy deadline.
hàng đống cuộc gọi mỗi ngày, thông báo điện thoại suốt ngày nhảy cùng với xấp giấy tờ giày cộp đang đợi anh xử lý.
vì thế nên anh đã nghĩ anh chẳng hơi sức đâu mà yêu đương nữa. dù gì, bận như này cũng đâu thể chăm sóc cho ai, anh sẽ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp vậy. mà, thời gian chăm sóc bản thân còn không có lấy đâu ra mà yêu đương tán tỉnh ai khác chứ.
cho tới khi anh gặp nguyễn tiến thành, một người cũng bận rộn chẳng khác gì.
đúng là ở đời chả biết trước ngày mai.
nguyễn tiến thành, 24 tuổi, một người cũng có tư tưởng y chang anh vậy.
24 tuổi, yêu ai được nữa khi làm việc ở hai chỗ khác nhau. sáng thì làm từ 9 giờ tới 12 giờ rồi chiều thì làm từ 6 giờ tới 10 giờ, có hôm chạy việc tới tận đêm khuya, được cái buổi sáng thì em có thể làm việc ở nhà. nhưng vẫn là bận ơi là bận. chủ nhật em cũng không được nghỉ.
bận thế, nên em lúc nào cũng tự nhủ đừng ngu ngốc mà thích ai nha. thanh niên trai tráng, sự nghiệp chưa vững làm sao có thể dám may mảy tới chuyện tình duyên.
hoàng hải và tiến thành đã thực sự độc thân trong nhiều năm vì mang cái suy nghĩ đó. cứ nghĩ bản thân sẽ thành công.
nhưng tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới tình to ơi là to, không cho cả anh lẫn em tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp.
chuyện là có lần cả hai đi in tài liệu, mà gần công ty hai người có đúng một hàng in duy nhất. tiến thành hôm đó tự dưng làm người tốt nhường anh in trước, xong thấy anh gầy gầy mà phải bê cả đống tài liệu, em lại chạy ra giúp. rồi em bê hộ anh về tới công ty luôn.
cuối cùng là em quên không in tài liệu của mình, nhưng đổi lại một cái xoa đầu cảm ơn.
thành thích lắm, thích tới mức ngủ không nổi mà cứ nằm cười tủm tỉm. cảm giác trái tim được rung động sau nhiều năm đâm đầu vào làm ăn là cảm giác khiến em lạ lẫm, có chút mơ hồ. nhưng thành chọn nghe theo con tim, và theo đuổi hoàng hải từ đó.
vì biết công ty của anh, nên điều đầu tiên em làm chính là gửi cho anh một hộp cơm để hỏi số điện thoại. tốn hộp cơm để xin số, chắc chỉ có nguyễn tiến thành.
ban đầu hoàng hải chỉ là thấy thành hay hay nên cho số, ai mà biết được thằng nhóc tóc đỏ ấy sẽ tán anh đâu. anh thề là anh không biết gì hết, anh thề là anh không thích gì hết.
rồi loanh quanh thế nào lại yêu nhau. có một sự thật là hai người đi cà phê đúng một lần trong thời gian mà em đang tán tỉnh anh ấy, chả hiểu sao vẫn đổ được
phạm hoàng hải cũng là người đã vài năm trời chẳng đem lòng thương nhớ ai. vì thế mà khi thành tới, dường như lại chẳng có lý do gì để chối từ.
ôi chao, giờ chả biết nên vui nên buồn nữa. đang yên đang ổn tự nhiên rơi vào cái ái tình sào huyệt này, giờ muốn thoát ra cũng không được.
nhưng mà thôi, ai lại nỡ phụ duyên đúng không?
vì cả hai đều biết chỉ có người này mới làm mình yêu thật điên mà.
hâm lắm cái tuổi bận bịu này lại đi yêu, nhưng có nhau cảm giác mọi thứ không còn quá mệt mỏi. nghĩ tới người kia, nghĩ tới một tương lai chung chăn chung gối là lại có động lực. ban đầu còn lo lắng cho công việc, nhưng dần đà lại càng cảm thấy có người kia ở bên là một điều quý giá.
anh và em thì đều rất bận, em rảnh sáng, anh thì rảnh tối, chả biết gặp nhau khi nào.
chỉ có mấy hôm thứ bảy anh được tan sở sớm, anh sẽ gọi để em chạy qua, ôm nhau, hôn nhau một cái rồi em đi làm.
mặc dù ngắn ngủi, đôi lúc cũng tự nhủ mình là thôi đừng buồn, vì cả hai đều đang cố gắng hiện thực hoá ước mơ lên xe hoa.
thôi thì, bận một chút chút cũng tốt, để đỡ phải nhớ nhau
tính anh hay suy nghĩ, mà từ lúc yêu em thì anh lại chả nghĩ ngợi được gì hết, thật đấy. không gặp nhau nhiều nên em và anh nhắn tin suốt, không nhắn thì facetime. thi thoảng em còn chụp ảnh mình gửi cho anh rồi bảo anh khen đẹp trai đi. chắc cũng vì thế mà anh quên đi những gì định nghĩ đấy.
thế cũng tốt.
mà đâu chỉ mình anh hay nghĩ, em cũng nghĩ ngợi lung tung nhiều lắm.
có nhiều lần chạy deadline tới tận đêm khuya, em tự hỏi, sao làm người lớn lại khó thế này, sao mà bố mẹ làm được nhỉ?
không dám tin giờ anh là câu trả lời, nhưng em chắc chắn một điều rằng là anh khiến em quên đi những câu hỏi.
tình yêu của hai người bận thật, nhưng cứ bay bổng, cứ yêu thôi. cần gì lúc nào cũng phải biết nửa kia đang làm gì. tin tưởng nhau thì việc gì ta phải lo lắng, cứ bớt nghĩ đi cho nhẹ nhõm thảnh thơi.
cứ yên tâm là dù thế nào thì mình vẫn có nhau mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/285845472-288-k48041.jpg)