Đại dương kỳ bí vẫn luôn cất giấu rất nhiều bí mật, tựa như một cuốn sách đọc mãi chẳng tới trang cuối cùng. Dù đôi khi, cuốn sách ấy lại chứa đựng những tình tiết khiến người đọc tò mò trong nỗi khiếp sợ.
Truyền thuyết kể rằng, bên dưới làn nước xanh thẫm kia, là một thế giới mà con người chẳng thể xâm phạm. Giấu mình dưới đáy vực sâu, chịu đựng sự lạnh lẽo qua hàng ngàn năm không cần lấy ánh mặt trời, là những con quái vật với vẻ đẹp siêu thực tuyệt mĩ, mà mỗi khi chúng xuất hiện trước mắt con người, cũng chính là thời điểm gieo rắc cái chết và nỗi thống khổ - một sự tồn tại chưa từng được giải nghĩa.
Con quái vật ấy mang hình hài nửa người nửa cá, có khi nửa trên là người, nửa dưới là một chiếc đuôi cá to màu ngọc bích, chúng được gọi bằng cái tên mỹ miều là mỹ nhân ngư, thường dùng giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài xinh đẹp để câu dẫn rồi dìm chết con mồi. Bên cạnh mỹ nhân ngư còn có giao nhân, dáng vẻ hoàn toàn là một con người, chỉ có làn da trên khắp cơ thể, khi gặp nước sẽ biến thành lớp vảy cá màu nhũ bạc. Nước mắt giao nhân không dễ rơi, nhưng một khi đã động lòng, thì những giọt nước mắt ấy sẽ hóa thành giao châu vô giá.
Cụ ông ngồi bên bậc thềm hóng gió, nhâm nhi ly trà đã ngừng bốc ra khói. Đám trẻ con quần cộc áo ba lỗ ngồi xổm vây xung quanh ông cụ, như mọi ngày, lắng nghe câu chuyện hoang đường kia một cách chăm chú.
Đợi đến khi mặt trời khuất dạng, cha mẹ của đám nhóc mới đi tìm chúng trở về. Cụ ông vẫy tay tạm biệt đám nhóc, liếc mắt thấy vẫn còn một đứa ngồi xổm trước mặt, chỉ có điều đứa nhóc này có hơi quá tuổi để ngồi nghe truyện cổ tích.
Cụ ông cười hà hà: "Ngày nào cậu cũng tới đây nhỉ? Thấy câu chuyện của tôi kể thế nào, cậu nhà văn?"
'Cậu nhà văn' cười khổ, đính chính với ông cụ: "Ông à, tôi là nhạc sĩ, không phải nhà văn."
"Ồ, thế à. Xin lỗi nhé. Già cả rồi." Cụ ông gật gật đầu, ngày mai có khi lại quên béng đi mất. "Sao cậu còn ở đây, không sớm trở về nhà đi."
Đôi mắt kèm nhèm của cụ ông nhìn về phía chân trời đỏ lự đang dần biến mất, rám vàng mật cả một vùng mây và biển.
Nhạc sĩ cười có phần ngượng ngùng, hỏi ông cụ: "Câu chuyện của ông có phải là thật không? Người cá thực sự có tồn tại sao?"
Cụ ông cúi đầu, miệng lưỡi khô khốc nhấp tiếp một ngụm trà, nhưng nước trà trong ly đã hết từ lâu. Ông mặc cho anh chàng nhạc sĩ ngồi đợi mình, chậm chạp vào nhà pha một ấm trà mới. Hương trà nồng đậm, chắc hẳn vị cũng rất đắng. Trà đã pha xong mà vị nhạc sĩ kia vẫn chưa chịu đi.
"Cậu mới rồi hỏi gì ấy nhỉ, cậu nhà văn?" Cụ ông mơ mơ hồ hồ rót trà ra ly cho mình, cũng không có ý định mời khách.
Lần này nhạc sĩ cũng không buồn thanh minh mà chỉ tiếp tục một điều nghi vấn: "Trên đời này thực sự có tồn tại người cá sao?"
Cụ ông nheo mắt, lặng lẽ nhìn về biển khơi bao la rộng lớn, nơi mà những cánh chim mỏi mệt cũng không thể dừng lại. Lúc nhạc sĩ tưởng ông ta ngủ gật thì cụ ông lại nói bằng thanh âm chầm chậm run rẩy: "Cả cái làng biển này, chuyện tôi kể, trẻ con sẽ tin là thật, người lớn thì đều cho là giả. Nhưng chỉ có mỗi cậu lại đi hỏi tôi rốt cuộc thực hư như thế nào. Chàng trai trẻ, khi cậu hỏi tôi điều này, chẳng phải trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin // G I A O N H Â N
FanficFanfic: Giao nhân Tác giả: D4 Rating: 15+ Trạng thái: Hoàn Thể loại: Huyền bí, lãng mạn, SE, fanfiction, phi nhân loại Thời lượng: 4 chap + 1 extra Tóm tắt: Sự yêu thích đang muốn vuột khỏi tầm tay của hắn, phá vỡ gông xiềng mà nó bị kiềm hãm, biến...