Mưa... luôn là một cảnh tượng gì đó thật buồn bã. Như gom tụ lại mọi nỗi đau của những sinh vật trên thế giới, bầu trời đổ những giọt nước mặn chát xuống trần gian.
Đám mây xám xịt che đi ánh nắng từ Mặt Trời, làm khung cảnh tối xầm như đang là ban đêm. Takemichi ung dung bước dạo dưới trời mưa, không ô dù không áo mưa, mặc cơn mưa xối xả làm ướt đẫm cả cơ thể cậu. Áo hoodie trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu như một điểm nhấn giữa bức tranh mờ nhạt nhẽo, chất lỏng đặc xệt chảy tóc tách từ nơi hông cậu xuống nền đất. Mặt cậu tái xanh lại vì mệt mỏi, vì thiếu máu. Nhưng Takemichi vẫn chẳng quan tâm vết thương của mình, vẫn đi, đi loanh quanh khu phố, làm vệt máu trải dài như một con đường.
"Mình... tồn tại làm gì ấy nhỉ?"
Takemichi đi trên bờ đê, nằm trên làn cỏ xanh ướt. Đôi mắt nhắm nghiền lại, vì không muốn giọt mưa chảy xuống, sẽ khó chịu lắm.
"Vô dụng." Cậu tự chửi rủa chính bản thân mình.
"Nên chết đi thôi."
Takemichi buông lỏng cả cơ thể mình, tâm trí mờ nhạt chẳng còn tỉnh táo, vết thương vẫn rỉ máu, chảy lênh láng, nhuốm màu đỏ cho làn cỏ dại. Phổi cậu, bên mũi cậu, chẳng còn hơi thở nào nữa. Cậu đã chết theo như lời nói của cậu.
***
"A! May quá, em tỉnh rồi."
Giọng nói trầm ấm như trong phòng đặt một chiếc lò sưởi bên cạnh khi mùa đông đến. Takemichi mở mắt, rồi lại nheo mắt lại như một bản năng khi tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh, cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Một nam thanh niên có mái tóc đen tuyền, gương mặt mang đường nét cong chuẩn trai đẹp hiền lành. Đôi mắt đen láy như một ma lực cuốn hút người ta nhìn vào nó, phản chiếu tất cả những gì nó nhìn thấy một cách rõ ràng nhất.
"Ấy, đừng cử động mạnh, cẩn thận vết thương lại rách ra nữa." Thanh niên hoảng hốt khi thấy cậu vội vàng ngồi dậy, thế mà Takemichi còn ngạc nhiên hơn nữa. Là cậu không quen, đã quá lâu rồi mới có người quan tâm đến cậu.
"Đây là đâu?"
"Tiệm xe của anh, anh thấy em ngất trước cửa tiệm."
Takemichi có hơi ngỡ ngàng, cậu đang nằm trên bãi cỏ ở đê và đã chết rồi, sao lại ở đây được. Hơn nữa, nơi này có chút gì đó quen thuộc.
Cơn đau từ bên hông ập đến làm cậu nhăn mày khó chịu mà ôm bụng. Bên băng gạc trắng lại vương màu đỏ.
"Đấy, anh bảo em rồi, phải cẩn thận chứ. Vết thương lại rách rồi."
Lời nói rõ ràng là quở trách mà lại chan rất nhiều sự dịu dàng và ân cần trong đó. Là đang nói với một người lạ như cậu ư?
"Xong rồi, nằm xuống nghỉ đi." Thanh niên mỉm cười hài lòng sau khi đã băng lại cho cậu.
Takemichi lắc đầu, lông mi trùm xuống che giấu nỗi buồn bã trong đôi mắt. Nếu có nằm, nằm xuống bãi cỏ trên đê là thích nhất. Một sở thích kì lạ.
"Vết thương sẽ lại rách ra đó."
"Không sao."
Thanh niên cau mày khó chịu, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, anh sợ anh sẽ không kiềm chế nổi mà bực bội hét thẳng vào mặt cậu nhóc trước mặt. Và cậu ta sẽ giật mình sợ hãi mà chạy tán loạn khỏi đây mất, không được, cậu ta còn đang bị thương.
"Số điện thoại người quen là gì? Anh gọi đến đón."
"Không có."
"Hả?"
"Không có đâu."
Ài, anh nghĩ là nói chuyện với cậu nhóc này cần sự kiên nhẫn cao đấy. Và anh là người như thế, nếu không nãy giờ anh đã đấm cậu ta mấy cú rồi.
"Anh là Sano Shinichirou, còn em?"
Cơ thể Takemichi chợt co giật, chậm rãi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Shinichirou, đôi môi khô khốc cứ há ra rồi lại đóng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đằng sau tấm chăn, Takemichi nắm chặt tay đến rỉ máu. Cố nở một nụ cười ngượng ngạo đến khó coi, Takemichi nói, với âm lượng đủ nghe hơn vừa nãy.
"Em là Hanagaki Takemichi."
Tất cả các hành động vừa rồi của cậu đều được thu vào tầm mắt của Shinichirou, anh có hơi khó hiểu nhưng vẫn bỏ qua. Anh búng tay vào trán Takemichi, làm cậu kêu lên một tiếng đau điếng.
"Có cười thì khi nào vui hẵng cười, không phải miễn cưỡng, khó coi lắm."
Shinichirou là khó chịu ở chỗ đó, nhìn nụ cười của cậu cứ như thể một cơn mưa ập tới, gom tất cả những nỗi đau từ đáy con tim mà nặn ra một nụ cười giả tạo, trông mang mác buồn mà cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng. Có lẽ còn đau hơn cả những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Người ta thường nói, có những nụ cười còn đau đớn hơn cả những giọt nước mắt. Vậy nên anh ghét nụ cười đó.
Takemichi hai tay ôm phần trán vừa bị búng, trong lòng dấy lên cảm xúc có phần vui vẻ vì được trách móc và quan tâm, gật đầu lia lịa như mình đã tiếp thu lời nói của Shinichirou.
"Ngố thật." Shinichirou không khỏi phì cười. "Nhà em ở đâu, anh đưa về."
"Không biết." Takemichi thản nhiên nói, và điều này thực sự khiến Shinichirou muốn đấm cậu ta.
"Ugh." Anh xoa cằm vẻ suy tư. "Vậy ở nhà anh không?"
"Dạ?"
"Ở nhà anh không?" Shinichirou chậm rãi nhắc lại.
"À... Ờm... Nếu anh không phiền..."
"Quyết định rồi nhá, từ nay em sẽ là em trai anh!"
"H-Hả... Vâng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh vỡ ký ức |TR Fanfic/AllTake|
FanfictionTên: Mảnh vỡ ký ức Thể loại: Harem, Shounen Ai, Doujinshi Tác giả: MayotoMaimy Tình trạng: Đang tiến hành Tóm tắt: Tôi đang tồn tại? Không... Không một ai nhớ đến tôi cả. Tôi chỉ là một cá thể tồn tại đối lập với sự mong muốn của Chúa. Note: OOC. Đâ...