Takemichi đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương cửa tiệm quần áo ven đường, trên đó là một cậu bé với mái tóc đen lù xù, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu nhưng đối với cậu lại trông hơi ngu. Đôi mắt to tròn xanh biếc ánh đại dương tĩnh lặng bao la, lấp lánh như một viên pha lê quý. Vóc dáng nhỏ nhắn vừa khuôn cậu nhóc trẻ trâu 9 tuổi. Takemichi sau khi ngắm một chút, quay sang hỏi Shinichirou.
"Hôm nay... ngày mấy?"
"Hử? Ngày 4."
"Tháng... và cả năm nữa..."
"Tháng 7, năm 2000."
Shinichirou dù hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Cậu bé này luôn có cái gì rất kì lạ và bí ẩn, điều đó cuốn hút anh tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Mặc dù cậu ta ít nói thấy bà.
Takemichi vò nát mái đầu đen xì như cục bông, chán nản thở dài một hơi. Bộ não lại rơi vào suy nghĩ. Cậu lại dính vào nó, cái năng lực du hành thời gian hay quay về quá khứ quái đản gì đấy. Và lần này lại quay về 17 năm trước, xa hơn những lần trước. "Mẹ nó! Muốn chết cũng không yên!" Takemichi thầm chửi tục.
"Takemitchy, đi thôi." Shinichirou gọi khi đã mua xong những đồ dùng cần thiết cho Takemichi. Dù sao cậu sẽ ở lại lâu dài, mua cũng không mất gì, chỉ mất tiền thôi.
Takemichi nghe thấy tiếng gọi chạy theo, lóc cóc đi đằng sau anh. Cậu biết nhà anh đấy, nhưng làm bộ không biết sẽ tránh phiền phức hơn.
***
Sau vài phút đi bộ từ gian chợ, Shinichirou dừng lại trước cửa nhà và chỉ vào tấm biển treo trên bờ tường rào.
"Đây là nhà anh."
Takemichi nhìn dòng chữ 'Sano' trên tấm biển, rồi lại nhìn vào trong nhà. 1 căn nhà thiết kế khá đại trà và xuất hiện khá nhiều vào thời xưa. Mái gói màu xanh lam cùng cánh cửa với những đường gỗ đan vào nhau, lắp trên mảnh sắt lớn.
Anh mở cửa, cởi dép và để ngay ngắn dưới thềm, bước vào và lên tiếng lịch sự.
"Con về rồi."
Takemichi nhìn, rồi làm theo. Cậu cũng chẳng có hứng thăm quan xung quanh căn nhà vì cậu đã biết hết nó rồi.
"A! Nay anh về sớm vậy?"
Em gái trông tạc tuổi cậu chạy ra. Mái tóc vàng cát dài được cột đuôi ngựa sau đầu. Lông mi dài quyến rũ cùng đôi mắt vàng như mật ngọt lấp lánh. Gương mặt bầu bĩnh cùng đôi má núm đồng tiền tạo nên vẻ mặt dễ thương. Takemichi lại biết người này.
"Anh nhặt được một người rồi đem về nuôi. Dễ thương lắm!"
"Đó là sở thích của anh? Anh còn chưa hỏi ý kiến của ông!"
Em gái cáu kỉnh đấm nhẹ vào bụng Shinichirou rồi liếc sang cậu, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào gương mặt xinh trai của cậu. Một phút đứng hình sau đó cô thốt lên trầm trồ.
"Oa! Đúng là đẹp thật."
"Đó anh bảo rồi!" Shinichirou tự hào xoa đầu em gái, rồi nhìn sang Takemichi. "Đây là em gái anh, Ema." Anh quay lại nói với em gái. "Ema, đây là Takemichi, anh gặp cậu ta ở quán sửa xe."
Ema phấn khởi vì tìm được bạn mới, lại còn cùng tuổi, tiến lại gần nắm lấy tay của Takemichi, ngỏ ý làm quen.
"Chào cậu."
Cơ thể Takemichi hơi run lên, à không, lúc nào cũng run. Cậu ngoảnh mặt sang bên phải cố né tránh ánh mắt của Ema, đôi đồng tử nhíu lại vì khó chịu. Cảnh tượng đó lại ùa về não cậu.
"C-Chào..." Takemichi cố gắng rặn ra câu chữ, trong khi giọng lí nhí run bần bật như đang sợ hãi.
Ema nhíu mày, rồi nhìn sang anh trai như đang phát tín hiệu. Shinichirou khi nhận được cũng cười trừ, vỗ vào lưng Takemichi nói.
"Thông cảm, cậu ta hơi nhút nhát, từ từ sẽ quen." Mong là vậy.
Takemichi cảm thấy hơi tội lỗi, nếu cứ né tránh như vậy họ có lẽ sẽ nghĩ cậu ghét họ. Cậu lén liếc nhẹ sang Ema, chợt nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt cô, nó dành cho cậu, thật không quen. Cậu thật sự không quen nhận sự quan tâm từ người khác, mặc dù cậu thèm khát nó đến điên dại. Cậu muốn đón nhận tình thương nhưng cũng sợ hãi sẽ đánh mất nó. Nỗi sợ ngăn cản cậu mở lòng với thế giới và người khác thì nghĩ rằng cậu là một đứa lạnh lùng, thờ ơ. Cậu lại không muốn bị người khác hiểu lầm.
Bàn tay chợt thấy thiếu hơi ấm khi Ema bỏ tay ra. Cô lùi ra sau vài bước, tạo khoảng cách với Takemichi với ý nghĩ như thế sẽ giúp cậu đỡ sợ hơn. Cô thực sự đang lo lắng cho cậu.
"Ừm... xin lỗi vì tỏ ra hơi thân mật." Ema nở một nụ cười áy náy.
Trái tim Takemichi chợt nhói lên, lí trí cậu rối bời như đống tơ vò thắt chặt. Cậu luống cuống không biết phải làm sao, cậu ước mình trở lại là con người của ngày trước. Vui vẻ, hoạt bát, thân thiện và lạc quan, trái ngược hẳn với cậu bây giờ.
"Không sao!" Takemichi gần như hét lên, sau khi lấy hết sự can đảm trong dòng máu mang chất liều lĩnh. "À ừm... Ý tôi là... nắm tay... thì không sao."
Ema tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Cô vui vẻ reo lên. "Ừm ừm! Thật tốt quá."
Takemichi lén thở phào nhẹ nhõm.
Shinichirou-người bị ăn bơ nãy giờ đứng tựa người vào thành cửa, im lặng nhìn cảnh tượng hường phấn của Ema và Takemichi. Dù khó chịu vì chúng nó không để ý đến mình nhưng vẫn vui vẻ phần nào vì đây là lần đầu tiên Takemichi nói to tính từ lúc cậu gặp anh. Để cậu từ từ làm quen cũng không tệ. Phải nói anh rất thích được lũ em làm nũng. Vậy mà 3 đứa thì cả 3 đứa đều phũ anh nó mà đi chơi với mấy đứa bạn. Khổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh vỡ ký ức |TR Fanfic/AllTake|
FanfictionTên: Mảnh vỡ ký ức Thể loại: Harem, Shounen Ai, Doujinshi Tác giả: MayotoMaimy Tình trạng: Đang tiến hành Tóm tắt: Tôi đang tồn tại? Không... Không một ai nhớ đến tôi cả. Tôi chỉ là một cá thể tồn tại đối lập với sự mong muốn của Chúa. Note: OOC. Đâ...