Có ai nói với Shinichirou là ông Sano cực kì yêu trẻ con chưa nhỉ?
Hẳn là chưa. Nhưng nhìn là biết mà, chỉ là anh không để ý thôi.
Những câu văn thơ dạt dào cũng những lời dụ dỗ ngon ngọt mà Shinichirou chuẩn bị trong bộ não kết cục ném ra sau đầu hết. Ai ngờ được ông Sano vừa nhìn Takemichi đã nhận luôn làm cháu và tuyên bố chủ quyền thằng nào đụng tới cậu là tới công chuyện với ông. Thế cũng tốt, ít nhất thì Shinichirou không phải mệt mỏi nhờ xin ông nội cho cậu được ở lại đây. Hoặc là anh nghĩ thế.
"Tối nay cháu ngủ phòng ông đi."
Ông Sano cười hiền xoa xoa mái đầu đen bung xù như tổ quạ, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng cho đứa cháu mới gặp vài tiếng.
Takemichi đáp lại ông bằng cái gật đầu và nụ cười dễ thương, hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay chai sạn của người ông đang đặt trên đầu mình. Cứ thế này chắc cậu nghiện được xoa đầu mất.
Ở một góc phòng không hẳn là tối, Shinichirou ngồi đó, tay bó gối vào lồng ngực. Ánh mắt hậm hực nhìn về phía hai ông cháu đang "tình tứ" với nhau. Anh đang tính rủ Takemichi ngủ phòng mình đấy, thế mà lại bị ông nội nẫng tay trên. Tức không? Tất nhiên là tức. Nhưng có làm gì được không mới là chuyện.
"Con về rồi." Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa. Một cậu nhóc bước vào, mái tóc vàng hơi nhạt, đôi mắt màu đen láy với gương mặt thanh tú không khác gì Shinichirou. Cậu ta miệng ngậm kẹo mút, nhìn xung quanh, bất chợt lại gặp một người lạ mặt trong nhà.
"Ai đấy ông?"
Ông Sano nghe được không hiểu sao mà hào hứng, kéo Takemichi lại gần mà khoác vai. "Cháu ta."
"Từ bao giờ thế?" Manjirou không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét người "cháu từ trên trời rơi xuống".
"Hồi chiều."
"Thôi." Shinichirou chen vào, xốc nách Takemichi lên. "Con đưa em đi tắm."
Quay gót bỏ đi để lại hai con người ngơ ngơ ngác ngác, Shinichirou ôm Takemichi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế con, dúi quần áo của Manjirou vào tay em rồi ân cần hỏi.
"Có cần anh tắm cho không?"
Takemichi giật mình, mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua mà lắc đầu ngầy ngậy, lắc đến gãy cả cổ, dù sao em cũng đã 26 tuổi, để người ta tắm cho thì có hơi... Shinichirou lại không nhịn được mà cười phá lên.
"Được rồi, tắm xong ra ăn cơm. Đừng ngại gì cả, giờ em đã là một thành viên trong gia đình rồi."
Nói xong đóng cửa ra ngoài. Cho đến khi Shinichirou khuất mắt, hai tay bấu chặt lấy tấm áo phông đầy mùi hương của Mikey- à là Manjirou.
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, tự nhiên trái tim đau quặn lại. Vì cảm xúc vỡ òa khi nhìn lại người bạn đã rời khỏi thế gian từ thuở nào. Tiềm thức nhớ lại từng khung cảnh khổ đau đến tuyệt vọng như một bộ phim sầu bi ai. Một thanh niên đứng trên đống đổ nát, mỉm cười ôn nhu mà nhìn cậu con trai đã sớm khóc nhè vì tính mít ướt. Sau đó bỗng dưng lại nằm trong vòng tay yếu ướt của em, đôi môi run rẩy nói ra tâm tình đã chịu đựng bấy lâu.
"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ."
Một người bạn thân thiết đau khổ đến thế, em nào có làm được gì. Lại cảm xúc tuyệt vọng nhìn người con trai cùng mình rơi xuống từ tòa nhà cao tầng nằm trên vũng máu đỏ tươi, mái tóc trắng ướt một mảng đỏ đối lập đến chói mắt. Rõ ràng là cùng rơi, lại chỉ có một người anh hùng vô dụng ngơ ngác nhìn tấm bia khắc tên quen thuộc.
Takemichi hít sâu một hơi, khoác chiếc áo phông màu hồng mà vị "anh trai" kia đã chuẩn bị cùng với quần sooc đen, bước ra khỏi phòng tắm.
"Cuối cùng cũng tắm xong!" Manjirou reo lên. "Vào đây nhanh! Tao đói sắp chết đến nơi rồi này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh vỡ ký ức |TR Fanfic/AllTake|
FanficTên: Mảnh vỡ ký ức Thể loại: Harem, Shounen Ai, Doujinshi Tác giả: MayotoMaimy Tình trạng: Đang tiến hành Tóm tắt: Tôi đang tồn tại? Không... Không một ai nhớ đến tôi cả. Tôi chỉ là một cá thể tồn tại đối lập với sự mong muốn của Chúa. Note: OOC. Đâ...