4. [ICD] Letters (2)

325 32 7
                                    

...



"Đó có phải là kính thật không?" Câu hỏi mà Ngọc Huy đưa ra khó hiểu đến mức khiến Việt Hưng giật mình.



Người đàn ông tóc đen phải mất một lúc mới sắp xếp lại từ ngữ trong đầu được. "Em muốn biết điều gì?"



"Kính của anh." Ngọc Huy nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách chỉ vào mắt mình. "Nó là kính cận thật không hay anh chỉ đeo cho đẹp thôi?"



Hàng lông mày đậm hoàn hảo của anh châu lại. "Có loại kính 'chỉ đeo cho đẹp thôi'?" Câu hỏi của anh được trả lời bằng một cái gật đầu khẳng định, vì vậy Việt Hưng tiếp tục, "Và có những người đeo chúng?" Một cái gật đầu nữa. "Chính xác là vì mục đích gì?"



"Đó là phụ kiện. Bạn của em nghĩ rằng đeo kính làm cho cô ấy trông thông minh hơn. Hoặc nghiêm túc hơn." Ngọc Huy dừng lại một chút trước khi kết thúc với một cái nhún vai.



"... Có phải cô ấy thiếu những điều đó trong thực tế không?"



Ngọc Huy ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.



"Em cho rằng anh thiếu những điều đó?"



"Không phải như vậy nhưng biết đâu anh nghĩ rằng đeo kính giúp anh trông... đẹp trai hơn. Em đã nói nó chỉ là phụ kiện thôi mà!"



Khóe miệng Việt Hưng nhếch lên. Mặc dù anh đã cố gắng làm cho biểu hiện của mình trông như bình thường. "Sao em lại nghĩ là anh phải làm vậy?"



Ngọc Huy nhún vai, "... Để trông giống bác sĩ hơn."



Việt Hưng nhướng mày thích thú. "Trong mắt em, anh không giống bác sỹ hả?"



"Em không có ý đó... nhưng biết đâu được! Giả sử như anh thích làm vậy để hấp dẫn hơn... dễ tán tỉnh người khác hơn!"



"Em có muốn anh gỡ kính ra không?"



"Em chỉ muốn biết nó có phải kính cận thật không. Vì em cận thật, nên em đeo kính, nhưng không phải ai đeo kính cũng cận!"



"Em sẽ thất vọng nếu kính của anh chỉ là phụ kiện à?"



Ngọc Huy nghiêng người về phía trước một chút. "Vậy là nó là giả?"



Việt Hưng cho phép một nụ cười nhẹ làm duyên trên môi mình. "Anh chưa bao giờ nói điều đó."



Ngọc Huy ngả người ra ghế và khoanh tay trước ngực. "Anh khó tính quá!" cậu gần như cau có với vẻ mặt ủ dột.



"Em bỏ cuộc sớm vậy?" Việt Hưng trêu chọc.



Ngọc Huy trả lời anh bằng cái nhún vai hờ hững.



"Anh không nghĩ em dễ bỏ cuộc đến vậy."


"Không phải." Ngọc Huy phủ nhận với vẻ khó chịu. "Em chỉ không có hứng thú tìm hiểu thôi."

[King of Rap] ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ