9. [MC ILL] Letters (Extra - End)

276 25 5
                                    

...


"...Anh có ổn không?" Câu hỏi đột ngột của Ngọc Huy khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Việt Hưng chớp mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên, lông mày anh nhíu lại thành một câu hỏi thầm lặng.

"Bệnh nhân của anh..." Ngọc Huy lên tiếng, "... người phụ nữ đó..." hơi ngập ngừng với chất giọng trầm hơn mọi khi, "... người mà em đã thấy ở đây mấy ngày trước..."

Việt Hưng nhăn mặt lại, mắt anh mở to. "À... ", vẫn còn hơi ngạc nhiên. Anh phải mất thêm một vài phút nữa để hồi phục lại tinh thần, đủ để có thể đưa ra phản ứng thích hợp. "Anh không sao." Anh nói với một nụ cười nhỏ, thực sự cảm động trước sự quan tâm của cậu.

Đôi mắt đen đó dịu dàng trở lại với anh, chứa đầy sự nhẹ nhõm đáng yêu và chút lo lắng còn sót lại. Việt Hưng không thể kìm được nụ cười khẽ mở rộng. Ngọc Huy của anh quá tốt bụng.

"Cảm ơn em."

Ngọc Huy chớp mắt, hơi căng thẳng. "Sao lại cảm ơn em?"

"Vì lo lắng cho anh."

Ngọc Huy căng thẳng hơn nữa.

Việt Hưng có thể thấy cậu đang âm thầm hoảng sợ vì không thể đưa ra phản ứng thích hợp với lời cảm ơn của anh.

Đó là một sự thật khác mà Việt Hưng đã biết về cậu. Ngọc Huy thực sự rất tệ trong việc xử lý những phản hồi lại lời khen ngợi, quà tặng, lòng biết ơn,... Khi đối mặt với những điều đó, cậu sẽ đỏ mặt. Theo quan điểm hoàn toàn khách quan của anh, thì đó một trong những phản ứng đáng yêu nhất của cậu. Và sau đó, Ngọc Huy sẽ chuyển sang chế độ phủ nhận. Như bây giờ.

"Em không có..."

Sau đó là chế độ từ chối, Việt Hưng thầm gật đầu với chính mình, cố kìm nén nụ cười ngày càng mở rộng mà có nguy cơ biến thành một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Ngọc Huy mím chặt môi mình theo kiểu bướng bỉnh đáng yêu. Việt Hưng trông thích thú đến mức cậu phải nhấn mạnh lại, "Em... không có ý như vậy." Tuy vậy, mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn, vết ửng hồng lan từ má sang phần còn lại của khuôn mặt, đến cả tai.

'Kỷ lục mới!' Việt Hưng lơ đễnh ghi nhận thành tích bản thân bằng một tâm trạng buồn bã và một cái gật đầu tán thành. Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh thấy mặt cậu đạt đến sắc độ đỏ rực như thế này.

"Được rồi!" Việt Hưng gật đầu đáp. "Em nói gì cũng được."

Ngọc Huy như nhảy dựng lên. Có lẽ là để đáp lại giọng điệu và nụ cười thích thú trêu chọc của Việt Hưng, vị bác sỹ thậm chí còn không cố gắng che giấu những điều đó.

"Em thực sự không phải vậy mà!" Ngọc Huy khẳng định một lần nữa, đôi mắt nheo lại. "Em nói thật." Ánh mắt đó hẳn sẽ có sức thuyết phục và khá đáng sợ, nếu không phải vì khuôn mặt vẫn đỏ bừng của Ngọc Huy cùng một cái bĩu môi nhỏ.

[King of Rap] ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ